Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên tiếng lanh canh gai người, đèn y tế cũng được nữ y tá đứng bên cạnh tắt đi. Bác sĩ đem găng tay y tế tháo xuống, kéo cả khẩu trang, chậm chạp nâng tay lau đi mồ hôi đọng trên trán.
"Bạch tiểu thư không sao rồi, hạn chế đi lại một thời gian, cẩn thận một chút đừng để vết thương dính nước là ổn cả thôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Giang Huyền Tranh đứng lên tiễn bác sĩ rời khỏi phòng, bật ra một tiếng thở hắt, may mắn Bạch Sanh không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu không nàng sẽ hối hận cả đời.
Nhìn ra lo lắng trong mắt của Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh gượng cười: "Chị có vấn đề gì đâu, xem, vài ba bữa nữa là đi lại được rồi."
"Còn nói như vậy được sao?" Giang Huyền Tranh bước trở lại giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Bạch Sanh: "Chị dọa em sợ chết khiếp đi được, may mắn là không có gì nghiêm trọng."
"Chị đã nói rồi mà." Bạch Sanh chống tay xuống giường, tựa hẳn lưng vào gối nửa ngồi nửa nằm: "Chị khỏe bằng một alpha đó, không được xem thường chị."
"Em nào dám đây." Giang Huyền Tranh xoa xoa gương mặt nhỏ của Bạch Sanh, nhỏ nhẹ nói: "Giờ chị ngủ một chút đi, em đi hoàn tất giấy tờ của bệnh viện."
"A, vết thương không nghiêm trọng không cần ở lại bệnh viện đâu, em đưa chị về đi."
Bạch Sanh đến nước này vẫn còn keo kiệt, thà nàng dùng tiền đó mua đồ bổ để vết thương mau lành còn tốt hơn dùng đóng tiền viện phí!!!
Không ai hiểu rõ Bạch Sanh hơn Giang Huyền Tranh nữa, nàng đành phải thuận theo Bạch Sanh, làm vài giấy tờ xuất viện rồi cõng nàng trở về nhà của hai người.
Đây là lần thứ hai Giang Huyền Tranh cõng Bạch Sanh về nhà, cảm giác vẫn như lúc đầu, chưa hề thay đổi. Cũng giống như rung động trong lòng, chưa từng biến hóa càng không đổi đối tượng mình yêu thương.
Bạch Sanh ở trên lưng của Giang Huyền Tranh, tựa đầu vào vai của nàng, một cảm giác yên bình dâng lên trong lòng. Hóa ra, nàng dễ phụ thuộc như vậy, cũng là do bản năng truy cầu an toàn của omega, ở bên một alpha đều sẽ mong được dựa dẫm.
"Ấm thật đó..." Bạch Sanh lẩm bẩm: "Lưng của em ấm thật, cứ muốn nằm yên trên lưng em như vậy."
Giang Huyền Tranh bật cười, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh mỹ của đối phương: "Nếu như chị muốn, cả đời đều cho chị dựa vào."
"Đồ ngốc, sau này phải để cho người em thích dựa vào." Bạch Sanh cọ dụi một chút, nói tiếp: "Chị chỉ mượn tạm một thời gian thôi, đợi người em yêu xuất hiện sẽ trả lại ngay."
Giang Huyền Tranh không có nói gì, trong lòng trầm lặng, đến bao giờ Bạch Sanh mới hiểu rõ nàng thích nàng ấy đến mức nào?
Hai người, hai tâm tình đi dưới một bầu trời nhưng chưa từng cùng một chí hướng.
Dừng trước cửa nhà của hai người, Bạch Sanh loay hoay lấy chìa khóa trong túi áo, lên tiếng bảo Giang Huyền Tranh hạ thấp người xuống để nàng tra chìa vào ổ. Lạch cạch âm thanh vang lên, Bạch Sanh dùng chút sức đã đẩy được cửa ra, một đợt hương thơm thân thuộc tràn ngập buồng phổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...