Cái tên này là Lan Linh đặt cho nàng, ra nước ngoài không thể dùng tên Hán tự bởi vì người nước ngoài họ sẽ không hiểu thậm chí là không nói được, buộc lòng Bạch Sanh phải dùng cái tên Bianca này dù nàng cũng chẳng rõ nghĩa của nó.
"Bianca?" Hanas nhìn Bạch Sanh từ trên xuống dưới, gật gù tán thưởng: "Cái tên này rất hợp với cô, thánh thiện."
Bạch Sanh mờ mịt, cái gì thánh thiện?
Giang Huyền Tranh khom người thì thầm vào tai Bạch Sanh: "Chị không biết sao? Bianca có nghĩa là thánh thiện đấy."
Trong lòng Bạch Sanh chấn động, sau thì nghiến răng nghiến lợi, Lan Linh là đang khen nàng hay là xỉa xói nàng thế hả!?
"Còn cô gái này..."
Giang Huyền Tranh đưa tay kéo Bạch Sanh vào lòng, nói: "Jocasta, và là chồng của cô ấy."
Đáy mắt Hanas lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt quét qua Bạch Sanh phát hiện nàng không có bất kỳ phản ứng gì trước lời giới thiệu của Giang Huyền Tranh, vậy xem ra hai người đúng là một đôi phu thê rồi.
Chậm rãi mang hai cốc chocolate nóng, một cho Bạch Sanh và một cho Giang Huyền Tranh.
"Uống nó để làm ấm người đi."
Bạch Sanh tiếp nhận cốc chocolate nóng, uống một ngụm lớn, khắp khoang miệng đều là vị ngọt béo của thứ đồ uống đến từ Provence. Hương vị hoàn toàn khác biệt với chocolate nóng của người châu Á, thứ thức uống này không béo bằng, thậm chí trên đầu lưỡi còn lưu lại chút vị đắng nhẹ.
Giang Huyền Tranh chỉ nhấp một ngụm rồi đặt lại trên bàn, hoàn toàn không có ý đụng đến nó lần nữa.
Hanas nghi hoặc hỏi: "Jocasta, cô không thích nó?"
"Không hẳn." Giang Huyền Tranh nghiêng đầu nhìn Hanas, gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút bất cần kiêu hãnh: "Tôi là diễn viên nên mấy thứ đồ ngọt này không thể uống quá nhiều."
"Nói thế nào cũng cảm ơn cô, Hanas." Bạch Sanh cong đôi mắt mèo mỉm cười: "Nó thật sự tuyệt vời."
"Thật tốt khi cô thích nó."
Hanas đi vòng qua bàn, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Bạch Sanh, đôi mắt màu đại dương bày tỏ trần trụi sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình với cô gái đối diện.
"Không biết có thể nắm tay của cô chứ, Bianca?"
"Hả?"
Bạch Sanh vẫn chưa quen với cái tên Bianca này, phản ứng chậm hơn cả rùa, lén nhìn qua Giang Huyền Tranh hỏi ý. Tất nhiên Giang giấm chua không thỏa hiệp, lách người chắn giữa Bạch Sanh và Hanas.
"Chúng tôi là người Châu Á, và việc giữa hai người xa lạ nắm tay nhau khó có thể chấp nhận được."
"Ồ, thế à." Hanas Le Grasses chán chường đảo mắt: "Tôi thật sự muốn biết cảm giác nắm tay một omega."
"Vậy là cô chưa lập gia đình sao?" Bạch Sanh nhìn lướt qua ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ của Hanas không thể tin được nơi này chỉ do một mình alpha quán xuyến tất cả.
"Tất nhiên, tôi vẫn chưa kết hôn." Hanas dựa lưng vào tường, liếc mắt nhìn sang Giang Huyền Tranh: "Cô may mắn đấy, Jocasta, cô còn rất trẻ đã có thể kết hôn với một omega tuyệt vời như Bianca."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...