CHƯƠNG 7

3.6K 314 5
                                    

Bạch Sanh thấy nàng không muốn nói cũng chẳng gặn hỏi nữa, xoay người ngồi xuống bên cạnh giúp nha đầu lau mồ hôi.

Phim trường thật sự quá nóng, ngồi một chút mà mồ hôi đã đổ ra như tắm rồi. Trách không được, quát gió đều dành cho diễn viên chính dùng, mấy diễn viên chưa nổi như Giang Huyền Tranh chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Mặt nhỏ đều đã nóng đến đỏ bừng bừng lên, vẫn là Bạch Sanh biết đau xót hơn, thuận tay cầm tập kịch bản thay Giang Huyền Tranh quạt quạt.

Đột nhiên cánh tay bị Giang Huyền Tranh chụp lấy, đôi hắc mâu hoa lệ chăm chú nhìn vào nàng: "Để em."

Nói xong liền đoạt tập kịch bản trên tay Bạch Sanh, lại không phải quạt cho mình mà hướng nàng ra sức quạt, còn giúp nàng vén hết mái sợi tóc lòa xòa ra sau.

Bạch Sanh xấu hổ không thôi, nàng chỉ là trợ lý sao có thể để diễn viên quạt mát cho mình kia chứ?

Hai người dùng dằng qua lại rất lâu, cuối cùng chia ra một người quạt một người giúp lau mồ hôi, lúc này mới chịu thỏa hiệp ngừng tranh cãi.

Bên kia đã bắt đầu vào diễn, cũng chỉ là mấy phân đoạn bình thường không có kịch tính của diễn viên quần chúng. Hiện tại diễn viên chính đang bị thương, cần nghỉ ngơi một chút, chỉ có thể lôi đầu diễn viên phụ như Giang Huyền Tranh vào tiếp tục diễn.

Tổ hóa trang yêu cầu dùng băng dán che đi vết thương của Giang Huyền Tranh, trông như vậy sẽ giống một alpha tùy hứng hư hỏng hơn!

Bạch Sanh dở khóc dở cười, trong nguyên tác của nàng Hữu Hi đâu phải một alpha tùy hứng hư hỏng a!?

Tuy vậy nhưng nàng vẫn tôn trọng ý kiến của tổ hóa trang, dùng một miếng băng dán cắt nhỏ một nửa dán lên che đậy vết thương của nha đầu. Xong xuôi thì lui về năm mười bước, đưa tay xoa cằm, không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt nhỉ?

Bên này đạo diễn Lý đã giục, Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ phải tiến vào khu vực ghi hình.

Phân đoạn này sẽ là Giang Huyền Tranh từ chối tình cảm của nhân vật omega phụ-- Thu Vỹ, đồng thời bày tỏ thái độ ngoài Dĩ Liên ra ai nàng cũng không yêu.

Mà người đóng vai Thu Vỹ chính là tiểu omega thi đầu tiên trong hôm thử vai, tên là Dịch Lăng, mặc dù không được chọn vào đúng với vai mình thử, nhưng tiểu omega này rất có bản lĩnh, khả năng diễn xuất không tồi chút nào.

Phòng học vắng lặng không một bóng người, ngoài cửa sổ vẫn là dải nắng vàng, dây thường xuân xanh biếc quấn quanh cổng sắt im lìm.

Thu Vỹ đứng ở trước mặt Hữu Hi, dáng vẻ có chút yếu đuối, phảng phất một cảm giác chỉ cần người đối diện không giữ lấy thì nàng sẽ triệt để biến mất. Nắng vàng phủ lên mái tóc dài, làn tóc mềm nhẹ nhàng bay bay, một cỗ hương hoa trà thoang thoảng trong không gian.

"Hữu Hi."

Tâm tình Hữu Hi vẫn bình đạm như vậy, đối với Thu Vỹ cũng chưa từng thay đổi.

"Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?"

"Cậu từng nói thanh xuân sẽ không hai lần lặp lại, vậy cậu có thể cùng mình viết tiếp một câu chuyện cùng nối tiếp thanh xuân của hai chúng ta không?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ