CHƯƠNG 12

3.4K 291 5
                                    

Lan Linh không hổ có tài ăn nói nhất lớp, một phát xông vào xin việc tại tiệm bánh liền được nhận ngay, mặc dù khả năng làm bánh của nàng có thể nói là tệ hơn chữ tệ.

Hai người làm cùng một chỗ dễ dàng chiếu cố nhau hơn, mà Bạch Sanh cũng không muốn đơn độc đi làm rồi đi về, có Lan Linh bên cạnh cũng tốt hơn nhiều.

Đương lúc nhào bột lại nghe Lan Linh nói: "A Sanh này, mình chưa gặp qua đứa con nuôi của cậu, hay là hôm nay cậu cho mình đến nhà cậu xem thử nha?"

Bạch Sanh ngẩng đầu lên nhìn, có chút khó xử nói: "A Tranh học cả ngày hôm nay, 5h thì đến phim trường, không biết đến bao giờ mới về nữa, sợ là hôm nay không được."

"Thế mình cùng đến phim trường!"

Bạch Sanh càng quẫn bách: "Nhưng mình định sẽ đến rạp chiếu phim làm thêm giờ."

Lan Linh kiên nhẫn nói tiếp: "Hôm nay mình rảnh, chờ đến 12h khuya cũng được."

Bạch Sanh: "..."

"Thôi sao cũng được, tùy cậu."

Vẫn là Bạch Sanh phất cờ trắng đầu hàng đầu tiên.

Lan Linh vui mừng reo lên, đem Bạch Sanh ôm chặt: "Hảo khuê mật~"

"Đừng có ôm, tay cậu đều là bột kìa!!!!!"

...

Giang Huyền Tranh đánh một cái hắt hơi rõ to, đưa tay chùi chùi mũi, là ai vừa nhắc đến nàng vậy!?

Lưng bị ai đó chọt chọt vài cái, Giang Huyền Tranh nghi hoặc nhìn ra phía sau, vừa vặn bắt gặp Dịch Lăng ngượng ngùng chìa ra một tờ khăn giấy.

"Cậu dùng đi."

Giang Huyền Tranh lắc đầu: "Cảm ơn, tôi có khăn tay riêng rồi."

Dịch Lăng có chút thất vọng mà thu tay về, mấy ngày nay Giang Huyền Tranh đều giữ khoảnh cách với nàng, rốt cuộc là tại làm sao lại phải lạnh lùng như vậy chứ?

Hay là trào lưu a?

Bây giờ alpha phải lạnh lùng một chút, điềm tĩnh một chút mới có nhiều omega yêu thích, lẽ nào Giang Huyền Tranh muốn tạo hình tượng này để dễ dàng nổi tiếng?

Dịch Lăng tự cảm thấy mình quá thông minh rồi, nếu như Giang Huyền Tranh muốn tạo hình tượng lạnh lùng như vậy thì nàng cũng sẽ tạo hình tượng một tiểu omega chân thành trong sáng, đứng với nhau vừa vặn tuyệt phối!

Trong lòng âm thầm đắc ý, Dịch Lăng nâng hai tay chống đỡ gò má, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao gầy của Giang Huyền Tranh.

Thật sự rất đẹp, vừa nhìn một lần liền không cách nào quên được.

Lần đầu nhìn thấy Giang Huyền Tranh, thâm tâm Dịch Lăng sớm khẳng định đây sẽ là người mà nàng dựa dẫm cả đời, dùng tất cả chân thành mà đối đãi. Bóng lưng kia không tính là to lớn nhưng đặc biệt vững chãi, là điểm tựa không bao giờ lung lay trong lòng Dịch Lăng.

Là một người luôn khát cầu an toàn, Dịch Lăng vừa nhìn thấy bóng lưng kia liền muốn nương tựa. Giang Huyền Tranh luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối, không phải ảo giác, mà là bản năng truy cầu phối ngẫu cường đại.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ