Bim bim trong miệng suýt chút đã rơi xuống, Bạch Sanh là người yêu thích cái đẹp, tạp chí người mẫu nàng sưu tầm cũng không ít, đối với thân hình đẹp mắt của Hàn Thuần tất nhiên sẽ động tà tâm.
Nhưng lại quên mất bên cạnh còn một bình giấm chua, Bạch Sanh chưa kịp nhìn kỹ đã bị Giang Huyền Tranh ôm lấy hai gò má ép quay đầu lại, đối diện với đôi mắt tràn ngập ghen tuông kia.
"Em cũng nóng, giúp em cởi."
Bim bim chính thức đáp đất!
Bạch Sanh trợn trắng mắt, gì đây? Tính mở party khỏa thân trong nhà nàng à?
Nhưng mà yêu cầu của Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh chưa bao giờ từ chối, ngoan ngoãn đưa tay giúp nàng cởi bớt mấy cái nút áo. Không hiểu có phải là trào lưu không, nhưng dạo này Bạch Sanh phát hiện Giang Huyền Tranh rất hay mặc sơ mi trắng, mặc đẹp như vậy nàng cũng lo sợ tiểu phu quân nhà mình bị người ta dòm ngó.
Cởi ra được ba nút hai mắt Bạch Sanh đã phát sáng, móng lợn bám chặt vào người của tiểu phu quân, trên môi treo nụ cười kỳ quái. Đến khi nút thứ năm được tháo xuống, Bạch Sanh liền như bạch tuột quấn chặt lấy Giang Huyền Tranh, nhắm vào ngực nàng ra sức cọ dụi.
Giang Huyền Tranh đắc ý, nàng biết rõ Bạch Sanh thích chính là... ngực to!!
So với Hàn Thuần, ngực của Giang Huyền Tranh rất đáng kiêu ngạo, hơn nữa dáng người cũng rất bắt mắt, Bạch ác phụ mê muội như vậy cũng là chuyện thường tình.
Hàn Thuần nhướn mày—Alpha ngực to có cái gì đáng kiêu ngạo?
Giang Huyền Tranh cười khẩy—Miễn Sanh nhi thích là được rồi~
Một chiêu phản đòn chọc tức chết Hàn Thuần!!
Mà Bạch ác phụ lại không biết có hai người vẫn đang dùng ánh mắt trao đổi, bốn phía sấm chớp rung lắc dữ dội, so với động đất sóng thần còn đáng sợ hơn. Bạch Sanh vô tư lại cực kỳ phấn khởi, ở trong lòng Giang Huyền Tranh cọ loạn, không chỉ mềm mà còn thơm nữa a~
Giang Huyền Tranh đưa tay vuốt tóc của nàng, dịu dàng cười: "Chị xem có omega nào như chị hay không? E lệ của chị đi đâu rồi a?"
"Chẳng phải của em hết rồi sao?" Bạch Sanh nghịch ngợm nói: "Còn cái gì để phải e lệ a?"
Giang Huyền Tranh càng thêm đắc ý, đem Bạch Sanh phủng ở trong lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không nguyện buông tay.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ăn hết bảy tám bịch bim bim mà vẫn chưa có điện, Bạch Sanh buồn chán nằm dài trên đùi Giang Huyền Tranh, tay phẩy phẩy làm quạt cho đỡ nóng. Mà Giang Huyền Tranh lại như nô tỳ nghiêng người quạt mát cho chủ tử, thuận tay vén tóc dài của nàng qua một bên.
Ở đối diện Hàn Thuần ra sức kéo dài câu chuyện để Bạch Sanh tạm thời quên đi cái nóng.
"Đúng rồi, Tăng Nam có tìm em không?"
Nhắc đến hai chữ 'Tăng Nam', Bạch Sanh lại nhớ hôm đó Tăng Nam kỳ kỳ quái quái tìm đến nhà rồi lại lặng lẽ bỏ đi, dường như có gì muốn nói lại không chịu nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...