CHƯƠNG 52

4.1K 271 14
                                    

Cả người chìm trong hơi ấm của nước, cánh hoa bồng bềnh xô vào nhau, uốn lượn trên mặt nước phủ ánh sáng vàng xinh đẹp. Bạch Sanh ngồi ở trong bồn, chân duỗi thẳng ra, tựa lưng vào ngực của Giang Huyền Tranh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của đối phương mang đến.

Ngọt ngào đến chết người!

Rõ ràng chưa uống một giọt rượu mà lòng lại như đã say, lý trí bị xóa mờ, chỉ còn bản năng khát cầu từ đối phương một phần ôn nhu.

Bàn tay hư hỏng giấu dưới nước không ngừng di chuyển, ve vuốt cơ thể mềm mại ngọt ngào như một khỏa bánh ngọt, khiến người ta không thể không yêu thích mà ra sức nhấm nháp trêu đùa.

Bạch Sanh không chút bài xích, tùy ý Giang Huyền Tranh làm càn trên cơ thể mình, chính nàng cũng biết nàng khao khát ở nàng ấy biết bao nhiêu thân mật đụng chạm.

Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, chậm rãi trượt trên cổ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên như phát quang tinh mỹ.

Tuyến thể mập mạp hồng hào ở trước mặt, Giang Huyền Tranh không cầm lòng được mà há miệng cắn một cái, không khí xung quanh bùng nổ tràn ngập omega tin tức tố ngọt đến chết người.

Bạch Sanh run rẩy một cái, tay vô thức bám vào thành bồn cố ngăn bản thân thoát ra tiếng rên rỉ đáng hổ thẹn. Bàn tay hư hỏng chạm đến đỉnh nhũ phong, khinh trọng xoa nắn, đem Bạch Sanh đẩy đến bờ khoái cảm, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn.

"Không được rồi..." Giang Huyền Tranh xốc người của Bạch Sanh lên, nói: "Em muốn ở bên trong, Sanh nhi~"

"Ưm, đợi một chút đi, như vậy xấu hổ quá..."

Bạch Sanh ngượng ngùng ngăn chặn hành động tiếp theo của Giang Huyền Tranh, dù gì đối với loại chuyện này không phải nàng không biết e lệ, đột ngột quá nàng thích ứng không nổi. Bốn phía đều là ánh sáng, hơn nữa đôi hắc mâu thuần đen kia vẫn cứ chăm chú dán chặt vào nàng, khiến cho đôi gò má càng thêm đỏ hồng.

Bây giờ Bạch Sanh có thể cảm nhận rõ ràng Giang Huyền Tranh đang rất bất mãn, tay sờ ngực nàng càng thêm dùng sức, loại hành động trẻ con này mãi cũng không chịu bỏ.

"Hay là uống chút rượu nhé?"

Bạch Sanh tuy miệng đề nghị nhưng không cho phép Giang Huyền Tranh lựa chọn, đưa tay chộp lấy chai rượu, ung dung đem chất lỏng đỏ sánh trong chai rót vào ly thủy tinh đế cao.

Nghiêng người đưa cho Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh lấy lòng mà nói: "Em cùng chị uống."

"Em còn có thể từ chối sao?"

Bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu, cùng Bạch Sanh chạm ly với nhau, từ tốn đem chất lỏng nồng hăng nuốt vào cổ họng. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến khiến Giang Huyền Tranh thở dài một hơi khoan khoái, trong mắt đều là hình ảnh của Bạch Sanh.

Ở bên cạnh, Bạch Sanh dùng hai tay cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, khắp miệng đều cay đến khó chịu. Dù sao rượu ngoại nàng cũng không uống nhiều, tất nhiên sẽ cảm thấy không quen, hơn nữa loại rượu này độ cồn cũng tương đối cao.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ