CHƯƠNG 72

3.1K 204 4
                                    

"Đủ rồi đó!" Sức chịu đựng của Bạch Sanh có giới hạn, hơn nữa nàng đang mang thai tâm tình cực kỳ bất ổn: "Đó là lý do mà chị chần chờ không muốn kết hôn với em, em quá ấu trĩ, chỉ chút chuyện nhỏ cũng muốn so sánh thiệt hơn!"

Dứt câu Bạch Sanh đặt lại dao nĩa lên bàn, một đường đi thẳng vào phòng tắm mà thay bộ quần áo khác.

Giang Huyền Tranh trầm trọng nhìn theo, tay đặt trên bàn siết lại thành đấm, suy sụp cúi đầu xuống. Đây là tuần trăng mật của các nàng, vậy mà vì chuyện này mà khiến bầu không khí chùn xuống, thậm chí là cả hai đều mất hứng không thiết tha bồi đắp tình cảm.

Buổi tối lúc đi ngủ, Bạch Sanh lạnh lùng quay lưng lại với Giang Huyền Tranh, còn không muốn đắp chung chăn với nàng. Bầu không khí tốt đẹp hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi lùa qua khung cửa kính.

Giang Huyền Tranh trăn trở mãi vẫn không ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà điêu khắc hoa lệ trên đầu, lén lút trút một tiếng thở dài. Nàng thật sự rất nhớ cảm giác ấm áp khi ôm Bạch Sanh vào lòng, thậm chí là mùi hương say đắm từ cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc kia phát ra. Bây giờ bủa vây chỉ có cái lạnh của Paris, thậm chí là cái cảm giác áp lực đè nén trong lòng đến đau thắt.

Đây không phải lúc dành cho sự kiêu hãnh.

Chậm chạp quay lại vừa vặn bắt gặp bóng lưng yếu ớt của Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh nhịn không được nhích thêm một tấc, muốn gần gũi hương thơm ngọt ngào từ cơ thể đối diện phát ra.

Có lẽ biết được Giang Huyền Tranh nhích đến nên Bạch Sanh tiến sát ra mép giường, tâm lý bài xích này hình thành từ lúc đối phương quát nàng một tiếng, khiến nàng cảm thấy cả người đều nhức nhói khó chịu.

"Sanh nhi."

Bạch Sanh không có ý định trả lời, vùi đầu vào gối hơi mềm mại, nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Đối phương yếu ớt xuống nước trước: "Em sai rồi, chị quay lại có được không?"

Đem tay che hai tai lại, Bạch Sanh không muốn nghe giọng nói mị hoặc kia nữa, nàng nhất định sẽ cầm lòng không đặng mà quay lại mất.

"Sanh nhi."

Giang Huyền Tranh gần thêm một chút, vươn tay chuẩn xác kéo Bạch Sanh vào lòng, mặc kệ nàng cựa quậy thế nào chỉ biết ra sức ôn nhu mà giữ chặt trong vòng tay.

Bạch Sanh vùng vẫy mãi vẫn không thoát ra được, quyết định yên lặng không lên tiếng, đợi xem ai là người thua trước tiên.

Đối phương rất kiên nhẫn, đợi khi Bạch Sanh không nháo loạn nữa mới thả lỏng vòng tay, lưu luyến ở bên vành tai nàng hôn khẽ hai cái. Từ cái hôn quyến luyến biến thành dây dưa không dứt, ngậm cắn vành tai tròn trịa thơm mềm, cố sức hít trọn buồng phổi hương sữa tắm thơm mát.

"Sanh nhi..."

Dịu dàng lại quyến luyến mà gọi tên, Bạch Sanh thoáng run rẩy, kia giọng nói thật sự đủ mê hoặc, chỉ đơn giản là hai chữ 'Sanh nhi' đã dễ dàng phá hủy phòng tuyến kiên cường mà nàng dựng lên.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ