Phiên ngoại chi Thời niên thiếu của Lan Linh
Tác giả: Nhất Bán Công Tử.
==============
Khi học cấp 2, cha mẹ quyết định gửi Lan Linh xuống ngoại ô học vì mong cho con gái của mình lớn lên không trở thành đại tiểu thư kiêu ngạo, biết thông cảm và thấu hiểu với mọi người.
Chính vào năm 11 tuổi, lần đầu tiên Lan Linh gặp Bạch Sanh.
Lan Linh còn nhớ như in tiểu đồng học đeo balo nhỏ, tay ôm một con búp bê vừa nhìn đã biết là đắc tiền, đi một đôi giày màu đỏ. Gương mặt phúng phính, mắt hạnh to tròn ngập nước trong veo, miệng nhỏ chúm chím cười, bất kể lúc nào cũng nhìn thấy Bạch Sanh cười.
Khi ấy Bạch Tú Hạnh vẫn còn sống, vẫn lo cho Bạch Sanh chu toàn, thậm chí là cho nàng cuộc sống hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Nhưng Bạch Sanh không kiêu căng, biết Lan Linh là đại tiểu thư cũng không theo nịnh hót, chỉ vui vẻ chìa tay ra, môi nhỏ cong lên cười nói.
"Mình là Bạch Sanh, chào cậu, cậu tên gì?"
Lan Linh mở to đôi mắt mà nhìn Bạch Sanh, môi nhỏ cũng cong lên cười theo, nói: "Mình là Lan Linh, từ bây giờ chúng ta làm bạn nha!"
Bạch Sanh gật gật đầu, kéo tay Lan Linh nói: "Đi ăn đi, canteen hôm nay có bán bánh ngọt, mình đãi cậu nha."
Lan Linh cũng nhấc chân đi theo, hai người vui vẻ cười nói, không bao lâu trở thành đôi khuê mật thân thiết nhất.
Vào cấp hai, Bạch Sanh và Lan Linh quen được một cô bạn mới, tên là Tăng Nam. Tính tình Tăng Nam hòa động, là lại alpha nên đối xử với Bạch Sanh và Lan Linh rất có chừng mực, thậm chí còn có phong thái nữa.
Chưa bao lâu đa nương Bạch Sanh qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc, họ hàng quay lưng với nàng, thậm chí có người còn mặt dày đến nổi đòi chia nhà tổ đuổi đứa nhỏ mười hai tuổi ra đường.
Bạch Sanh quỳ ở dưới bàn thờ khóc rất thảm thiết, khóc đến ngất đi hai lần, cả Lan Linh và Tăng Nam đều không đành lòng nhìn thẳng.
Để bảo vệ Bạch Sanh, Lan Linh dùng chính mối quan hệ của cha mình để gây sức ép lên họ hàng của Bạch Sanh, vì thế căn nhà tổ mới giữ lại được đến ngày hôm nay.
Được một thời gian, nỗi đau trong lòng đã nguôi ngoai, Bạch Sanh mới đem bí mật nàng ấy thích Hàn Thuần kể cho Lan Linh nghe. Lúc đầu Lan Linh còn nghĩ Bạch Sanh đùa giỡn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của nàng ấy nhìn Hàn Thuần, nàng liền biết tình cảm ấy có bao nhiêu chân thành.
Dù cho Lan Linh có khuyên nhủ thế nào Bạch Sanh cũng không nghe, lúc tổn thương lại cong môi cười nói: "Không sao, mình quen rồi."
Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu lần tổn thương mới có thể nói ra năm chữ: "Không sao, mình quen rồi"?
Suốt thời thanh xuân, Lan Linh chỉ nhìn thấy được dáng vẻ cô độc của Bạch Sanh dõi theo bóng lưng lạnh lùng của Hàn Thuần.
Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất, kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên nhất.
Nhìn thấy Bạch Sanh như vậy, trong lòng Lan Linh từng có mấy lần khinh thường, nàng không hiểu được Hàn Thuần có cái gì tốt mà để Bạch Sanh hy sinh nhiều như vậy. Thậm chí nàng còn thấy Tăng Nam lẩn quẩn trong tình yêu của chính mình, cuối cùng vẫn chọn im lặng không bày tỏ nỗi lòng của mình với Bạch Sanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...