CHƯƠNG 71

3.2K 203 3
                                    

8h sáng Giang Huyền Tranh đã đánh thức Bạch Sanh dậy cùng mình đi dạo quanh thành phố, đã là tuần trăng mật thì không nên ru rú ở trong khách sạn mà chẳng làm gì cả.

Đem Bạch Sanh quấn thành con nhộng, cẩn thận choàng thêm một tầng khăn lông ấm áp, đến cả giày cũng là loại đế cao dày cộm. Lúc này trông Bạch Sanh chẳng khác gì một cái bánh bột biết đi, thậm chí thân hình không được cao mấy của nàng còn lùn thêm mấy phân nữa.

Nhìn chính mình trong gương, Bạch Sanh phụng phịu không muốn mặc, nhưng Giang Huyền Tranh nói hài tử cũng cần phải giữ ấm nên buộc lòng nàng phải mặc mấy lớp quần áo ra đường.

Đường đi vào buổi sáng khá vắng vẻ, lớp tuyết đọng trên mái nhà lộp bộp rơi xuống trước hiên, tạo thành một vũng nước khi mặt trời lên.

Hai người chủ yếu là dạo quanh thành phố, thấy cửa hiệu nào đẹp mắt sẽ ghé vào xem thử, dạo hết một vòng thì tay cũng đã lỉnh kỉnh túi giấy túi vải các kiểu.

Gian hàng quần áo trẻ con là Bạch Sanh ghé lại lâu nhất, lựa lựa chọn chọn vài bộ quần áo thật dễ thương dù biết mấy món này có thể ở trong nước nàng cũng bán, nhưng đã đi thì cũng nên mua cho hài tử một thứ gì đó làm kỷ niệm ở Paris hoa lệ này.

Quần áo, giày dép tất cả đều có đủ, về nước có thể sẽ không cần phải mua sắm gì nữa.

Trong lúc đi dạo mới phát hiện một chi nhánh của Phương gia ở Paris, Bạch Sanh lôi kéo Giang Huyền Tranh vào cùng mình, nàng đến giờ vẫn cảm thấy ở mình và Phương phu nhân có gì đó rất giống nhau nên đặc biệt có cảm tình.

Thật không ngờ Khúc Tang cũng ở đó, dẫn theo Phương nhị tiểu thư Phương Mạch đi cùng mình. Tiểu Phương Mạch năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, được mẹ Tang và mẹ Hàm dẫn đến Pháp học hỏi và quan sát tình hình hoạt động của chi nhánh, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ giao lại công ty Phương gia cho Phương Mạch quản lý.

Khúc Tang nhận ra Bạch Sanh liền vui vẻ đi ra đón tiếp: "Giang phu nhân lâu ngày không gặp."

Ba chữ 'Giang phu nhân' này Bạch Sanh nghe xong vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy thích thú, so ra 'Giang phu nhân' vẫn nghe hay hơn 'Bạch tiểu thư'.

Phương Mạch rất có phong thái alpha, cúi người lịch thiệp chào hỏi: "Xin chào phu nhân."

"Đây là..."

Khúc Tang ôm lấy hai vai của con gái, đối Bạch Sanh cười nói: "Là con gái thứ hai của tôi, Phương Mạch."

"Hóa ra là nhị tiểu thư Phương gia." Bạch Sanh khom người đối diện với tiểu Phương Mạch, cong mắt cười: "Nếu tôi có thể sinh được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?"

"Không phải Giang phu nhân vẫn đang mang thai hay sao? Trước sau gì cũng sẽ sinh được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy thôi."

Bạch Sanh sửng sốt nhìn lên, phát hiện là một người xa lạ, dường như nàng chưa gặp qua người này. Người nọ mặc một bộ vest nữ màu tro, phía sau còn có một tiểu cô nương nhỏ hơn nàng vài tuổi, mặt ngọc đẹp như tượng.

Khúc Tang lên tiếng giới thiệu: "Là chồng tôi, Phương Hàm, và con gái lớn Phương Đăng Du."

Phương Hàm đưa tay về phía Giang Huyền Tranh, lịch sự nói: "Nhiều lần hợp tác lại không có cơ hội gặp mặt, hôm nay có thể thấy Giang minh tinh đây thật sự là vinh hạnh lớn của Phương gia."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ