Trải qua mấy đợt sóng tình Bạch Sanh đã chịu không nổi cuộn người trong chăn ngủ ngon lành, việc dọn dẹp bãi chiến trường vứt hết cho Giang Huyền Tranh. Loay hoay dọn dẹp rồi bồng con heo lười kia đi tắm cửa, một hồi cũng hoàn tất mọi việc, nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng.
Mệt mỏi nằm xuống kéo Bạch Sanh ôm vào lòng, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Nắng tràn qua khe cửa báo hiệu một ngày mới lại đến, tia nắng yếu ớt xen giữa mấy tầng tuyết dày, xuyên qua tấm kính mỏng soi rọi sườn mặt đẹp như điêu trác. Tia nắng lấp loáng trượt trên khuôn dung tú lệ, hôn lên hàng mi thật dài, dịu dàng mơn trớn làn da bại lộ trong không khí.
Bạch Sanh tỉnh dậy giữa cái lạnh của Nhật Bản vào những ngày đầu đông, thở ra một hơi khoan khoái, theo thói quen quờ quạng sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của người trong lòng. Giang Huyền Tranh vẫn còn ngủ, thụy dung an ổn chìm trong hai tầng ánh sáng nhạt, đường nét tinh tế đẹp mắt, thậm chí để cả ngủ cũng xinh đẹp.
Che miệng cười trộm một cái, Bạch Sanh nhích người lại gần Giang Huyền Tranh, đưa tay nới rộng cổ áo của nàng ra để lộ mấy dấu hôn đỏ sẫm được lưu lại vào hôm qua.
Nhìn thế nào cũng thấy mấy dấu hôn này đẹp mắt~
Bạch Sanh cười lộ răng nanh nhỏ, xích lại thêm một chút, há miệng cắn vào cái gáy duyên dáng kia, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Giang Huyền Tranh ăn đau, từ trong giấc ngủ choàng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn Bạch Sanh vẫn đang cao hứng gặm cắn cổ nàng.
"Sanh nhi, đừng nháo nữa..."
"Em dậy rồi à?" Bạch Sanh ngoan ngoãn thu miệng lại, liếm liếm đôi môi vì lạnh mà trở nên khô khốc, cười nói: "Ngủ ngon chứ?"
"Vài phút trước." Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt: "Mới sáng sớm đã cắn chồng mình vậy sao?"
Bạch Sanh cười trộm, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh, dưới ánh sáng vàng phản chiếu màu nâu nhạt đẹp đẽ: "Chị thích, không được sao?"
Vung tay nới lỏng cổ áo ngủ của mình, liếc nhìn vết cắn còn mới trên cổ, đôi chân mày thanh tú thoáng chau lại.
"Chị cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì."
Bạch Sanh bĩu môi: "Vậy thì không cắn nữa là được rồi."
"Chị nói câu này không dưới mười lần rồi." Giang Huyền Tranh nhéo nhéo mặt nhỏ phúng phính của Bạch Sanh: "Lần nào đi diễn em cũng phải mặc áo cao cổ đấy, chị không biết thương xót chút nào."
"Nya, đau chị!!"
Đối phương nghe vậy mới chịu thu tay lại, sau đó thì nghiêng người há miệng cắn một ngụm trên đôi gò má hồng hồng kia, để lại dấu răng với một ít nước bọt.
"Đừng có cắn, em chưa có đánh răng đó!!!!"
Ồn ào một hồi hai người mới chịu xuống giường thay đồ, sáng hôm nay cả hai sẽ không ăn sáng ở khách sạn mà vòng quanh thành phố xem có món ăn đường phố nào hấp dẫn hay không.
Trên đường đi Bạch Sanh tha về đủ thứ đồ linh tinh, mấy con búp bê Nhật Bản với cả đồ sứ tinh tế chất đầy hai thùng, nàng mua mấy cái này để tặng cho con của Lan Linh. Mặc dù đứa nhỏ đó là alpha nhưng vẫn là nữ tính alpha đi, mấy loại búp bê này không lẽ không chơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...