Kỳ động tình lần này, cả Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh đều như phát điên, không rời xa người còn lại nửa bước. Từ giường ngủ, đến bàn ăn, nhà tắm thậm chí là căn bếp nhỏ đều cùng nhau day dưa qua, còn phấn khởi đến mức tìm đủ tư thế khiến cả hai đồng thời sung sướng, tăng khả năng thụ thai của Bạch Sanh.
Mười ngày sống trong dày vò ngọt ngào, cơ thể Bạch Sanh như phá kén hóa bướm, trở nên cực kỳ mê người, đặc biệt là trong mắt của Giang Huyền Tranh.
Tỉnh dậy trong một giấc ngủ dài, những tia nắng ấm áp hiếm hoi hôn lên đôi hàng mi dài, lăn tăn trêu đùa trên làn tóc dài tán loạn giữa nền gối thêu trắng. Chống đỡ mệt mỏi mà mở mắt nhìn, nắng lướt qua sườn mặt khiến gò má nhỏ bóng loáng, môi mềm căng mọng ẩm ướt.
Cổ họng khô khốc thốt ra từng chữ: "Mặt trời... ánh mặt trời..."
Vạn vạn không ngờ bình giấm chua Giang Huyền Tranh đã tỉnh dậy từ trước, nghe Bạch Sanh kêu lên một cái tên xa lạ, hai chân mày thanh tú liền nhíu chặt lại. Ngọc thủ tinh tế lướt qua mái tóc dài, nâng mặt nhỏ của Bạch Sanh lên, bất mãn trong mắt sớm đã không giấu được.
"Ai là Dương Quang*? Chị đừng quên chị đã là của em rồi đấy!"
(Dương Quang = ánh mặt trời, ánh nắng.)
Bạch Sanh dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhéo sóng mũi cao thẳng của nàng: "Đồ ngốc, chị nói là Dương Quang trong ánh sáng mặt trời, không phải là Dương Quang như em nghĩ."
Bất mãn trong mắt thu lại toàn bộ, trở thành tiếu ý nồng đậm: "Sanh nhi."
"Hửm?"
Giang sắc lang nhích người thêm một chút, ngọt ngào cười: "Hôn một cái, nhé?"
"Tránh ra đi." Bạch Sanh đưa tay che chắn gương mặt háo sắc đang tiến lại gần, một tay đỡ lấy eo của mình, tức giận trừng mắt: "Em có thiện ý hôn một cái thôi sao? Còn không phải muốn giày vò chết chị? Chị sẽ không để bị lừa nữa đâu!!!"
Giang sắc lang bĩu bĩu môi: "Chị keo kiệt thật."
"Em còn nói sao?" Bạch Sanh hé miệng, ngượng ngùng mắng: "Em rõ ràng không biết tiết chế, vậy mà nói nhất định sẽ nhẹ nhàng, đều là lừa người cả!!"
Giang Huyền Tranh không biết hối lỗi ngược lại còn nhăn nhở cười: "Còn không phải có người nói vẫn chưa đủ hay sao? Còn kêu cái gì mà A Tranh mau lên, em chỉ đáp... ưm..."
Miệng bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn bịt chặt, ngăn nàng tiếp tục nói ra mấy lời xấu hổ. Bạch Sanh chung quy là lão omega da mặt mỏng, chịu không nổi bị một alpha nhỏ tuổi hơn trêu chọc như vậy, mặt ngọc phừng một cái đỏ bừng như cà chua chín.
"Không cho em nói!! Em còn nói chị sẽ không ngủ chung với em!!"
Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ vẫy cờ trắng đầu hàng, thà đem nàng giết chết còn hơn không cho nàng ngủ cùng với Bạch Sanh!
Tuyết vẫn chưa tan được bao nhiêu, nhưng nắng cũng đã lên rồi, Giang Huyền Tranh không thể tiếp tục lười biếng ở nhà ôm Bạch Sanh, buộc lòng phải lên giảng đường ngồi hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠI
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, hiện đại, niên hạ công, giới giải trí, 1x1, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời của tác giả: Thật ra Tiểu Bán cũng không phải là người khó tính gì, nhưng nếu có mang đi đâu thì...