CHƯƠNG 46

4.6K 280 10
                                    

Do đã tốt nghiệp rồi nên Giang Huyền Tranh dồn hết tinh thần vào việc quay phim, có nhiều chương trình mời nàng tham gia, nàng đều thông qua Bạch Sanh, nếu nàng ấy đồng ý thì nàng mới nhận.

Bất ngờ trong một gameshow, Dịch Lăng bảo khát nhờ Giang Huyền Tranh lấy hộ chai nước, ở trên sóng truyền hình không thể cứ thế phất đi mặt mũi của người khác nên Giang Huyền Tranh đã cầm chai nước đưa cho nàng.

Không ngờ lại gây ra một đợt phong ba bão tố trên weibo. Nhiều người phỏng đoán mối quan hệ giữa các nàng, có người chúc mừng, có người lại ghen ghét.

Những tin tức này Giang Huyền Tranh đều không để ý, nhưng không phải nàng không để ý thì Bạch Sanh sẽ không để ý.

Từng trải qua một lần tan vỡ trong chuyện tình cảm, đối tượng phá hoại là đại minh tinh, cho nên đối với những chuyện này Bạch Sanh đặc biệt mẫn cảm. Tuy vậy Bạch Sanh không nháo lớn, càng không la hét đòi Giang Huyền Tranh giải thích. Bởi vì trước đây Bạch Sanh ghen tuông với các minh tinh vây quanh Hàn Thuần thì bị nàng ấy xa lánh, bỏ mặc nàng hơn một tháng, cho nên đối với chuyện này để lại bóng ma rất lớn trong lòng nàng.

Đến cả ghen Bạch Sanh cũng không dám, cứ như vậy mà yên lặng chịu đựng.

Giang Huyền Tranh tinh ý phát hiện ra tâm tình của Bạch Sanh không đúng, lại không biết là không đúng chỗ nào, gặng hỏi thì nàng ấy cứ lảng tránh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

Quyết định đi hỏi ý kiến Lan Linh, nghe xong Lan Linh không nghĩ ngợi đã nói: "Là tiểu Sanh nhi nhà cậu ghen rồi."

"Ghen?" Giang Huyền Tranh nhướn mày: "Nếu ghen sao lại không nói? Cứ yên lặng như vậy khiến bầu không khí trong nhà cũng khó chịu."

"Thật ra em cũng biết A Sanh trải qua một lần tình cảm tan vỡ đúng không? Chị còn nhớ năm đó Hàn Thuần không cho phép A Sanh ghen tuông, chỉ cần cậu ấy biểu lộ chút bất mãn thì cô ta sẵn sàng bỏ mặc thậm chí là trách mắng cậu ấy ích kỷ. Vì vậy trong tiềm thức của A Sanh, việc cậu ấy ghen tuông là ích kỷ, là không biết nghĩ cho em, cho nên cậu ấy thà giữ yên lặng để có thể ở bên em còn hơn nói ra mà bị em xa lánh."

Giang Huyền Tranh lặng người đi, nàng không nghĩ được trong lòng Bạch Sanh lại có một bóng ma u tối vẫn đang ngự trí, chiếm giữ lấy nơi yếu đuối nhất, ra sức dày vò nàng ấy. Quá khứ đau thương như vậy, cố gắng chống đỡ đến hôm nay đã quá mạnh mẽ rồi, không cần ở trước mặt nàng diễn một vở kịch mọi thứ đều ổn.

Hai người tạm biệt ở quán cà phê, ai về nhà nấy.

Lúc về đến nhà cũng đã trễ, Bạch Sanh ngồi ở trên giường viết kịch bản, đôi chân mày nhỏ đôi khi chau lại.

"Sanh nhi."

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, thấy Giang Huyền Tranh liền đáp: "Em về rồi à? Ăn gì chưa? Chị nấu cho em ăn nha?"

"Em chưa đói, em có chuyện muốn nói với chị."

"Sao?"

Bạch Sanh đưa mắt nhìn theo Giang Huyền Tranh di chuyển về phía giường, cả người lọt thỏm vào vòng tay ôm ấp ấm áp đó.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ