- Lam Thố cô nương, thứ cho tôi mạo muội, nàng và Hồng Miêu huynh rốt cuộc có quan hệ thế nào? Phải chăng là huynh muội cha sinh mẹ đẻ? - Lâm Giang bắt đầu công tử một cách khá vu vơ, song lại tầng tầng lớp lớp ý nghĩ mà hầu như ai cũng tưởng là đoán ra được.
- Công tử vì sao lại lại hỏi như vậy? - Nàng khẽ xiết chặt chiếc làn, có cảm giác mơ hồ đã nắm được trọng điểm vấn đề. Mà không, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ thứ đang đợi nàng phía trước kia rồi. Chỉ là làm cách nào để tránh tổn hại đến mức tối đa, bảo toàn danh dự cho cả hai bên. Dù gì...
- Thứ cho tôi ngu dại nói thẳng, hình như hai người cũng không phải anh em ruột thịt! Cô nương đã sắp đến tuổi cập kê, cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Đừng bám... - Lâm Giang khẽ ho một tiếng, chợt nhận ra mình dùng lời hơi quá đáng, bèn đổi cách nói khác - Đừng khiến người ngoài nhìn vào rồi dị nghị...
Nàng khẽ cười một tiếng, đáy mắt long lanh như dậy sóng:
- Chúng tôi không phải ruột thịt, nhưng người thương tôi còn hơn ruột thịt từ lâu rồi. Vả lại - Nàng duyên dáng hất một lọn tóc mai ra phía sau, ung dung đáp - Tôi chưa tùng quan tâm người ngoài nghĩ gì...
- Cô nương không nên bàng quan như thế. Thiên hạ ngoài kia rất đáng sợ, không phải thứ một người trẻ tuổi như cô có thể nhìn thấu đâu.
Giang Lâm gấp gáp trả lời, mà bóng hình nhỏ nhắn kia vẫn nhởn nhơ như không, duyên dáng đưa chiếc khăn thêu hình hoa đào lên miệng, che đi nụ cười mỉm rất mực dịu dàng:
- Đa tạ ý tốt của Lâm Công tử, tiểu nữ xin ghi nhớ...
Y đột nhiên thấy mình thật thất bại. Vốn dĩ là muốn thị oai với cô gái nhỏ này, khiến cô ta sợ hãi mà rạn nứt tình cảm với người đó. Lại dùng chút mánh lới thương trường khiến nàng ngã vào tay hắn, thế mà... Lam Thố không sợ hãi, không xiểm nịnh, thậm chí đến phẫn nộ hay tức giận, nghi ngờ cùng toan tính đều không biểu lộ ra chút nào. Nàng cứ đứng đó, êm ả như mặt hồ thu, khiến mọi nỗ lực của hắn đều như đấm vào bao cát. Vô dụng, triệt để vô dụng. Quả nhiên, người huynh để ý, tuyệt đối chẳng tầm thường...
Hắn bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục kế hoạch đã trù định. Lâm Giang không tin mình lại không thắng nổi một tiểu a đầu như thế này:
- Lam Thố cô nương, cô nương có sẵn lòng nghe đôi lời thật lòng của tại hạ không?
- Mời công tử...
Nhận cái gật nhỏ nhẹ của nàng, hắn dịu dàng thân mật tiếp lời:
- Kỳ thực, lần đầu tiên gặp cô nương, tại hạ đã sinh tâm tư khó dạy bảo. Khi nàng rót xong chén trà bích loa xuân hôm ấy, quay người đi đã mang theo luôn hồn phách của Lâm Giang. - Dung nhan nàng vẫn điềm tĩnh như không, khiến hắn sinh rốt loạn. Nhưng dù gì Thiên Hồng cũng là thương nhân bao nhiêu năm, cả thương trường lẫn tình trường đều chẳng còn mấy phần lạ lẫm. Hắn nghĩ bụng, nàng thật có chút bản lĩnh, lại mang khuôn mặt quốc sắc thiên hương như vậy, ắt cũng nghe không ít lời đường mật gian dối cũng đấng nam nhi. Nếu vậy, chỉ đành dùng chiến thuật dụ dỗ bằng cách khác. Huống hồ, hắn cũng không cần chiếm được trái tim nàng, chỉ cần nàng lưu tâm đến đề nghị của hắn, kế hoạch coi như đã thành một nửa. Cộng với cô cô và cữu cữu nữa, ắt sẽ thành công...
Nghĩ vậy, Lâm Giang giả bộ đưa tay quệt nhẹ cánh mũi, ra điều ngại ngùng bày tỏ:
-Chắc cô nương đã nhận ra, những lần chúng ta gặp nhau đâu phải tình cờ. Chính là ta cố ý nhờ Đinh Đương muội ấy dẫn đến, lại làm phiền muội tử giúp ta chăng mối tơ hồng này! Vậy nên, vậy nên, tại hạ mạo muội nói rằng, tại hạ muốn cưới Lam Thố cô nương làm thê tử, liệu nàng có đồng ý không?
Nụ cười trên môi nàng khựng lại, khiến Thiên Hồng hả hê phút chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, cả khuôn mặt lại nhuốm màu giận dữ. Nỗi giận của một kẻ đã bị nhìn thấu chân tướng...
- Có lẽ chúng ta nên thành thật với nhau một chút. Mục đích của công tử, không phải như vậy đâu! Đúng chứ?
Nàng nhoẻn miệng, tay vân vê vạt áo màu đào hoa, chờ kẻ đối diện tiếp nhận thông tin nàng vừa oanh tạc vào đầu hắn. Dung nhan của Lâm Giang tái nhợt đi, song vẫn trấn an cười nhạt, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào. Chỉ là, chân thành gì đó đã bay hết sạch:
- Cô nương nói gì là vậy? Mục đích của tại hạ, là mục đích nào cơ?
Nàng chỉ im lặng, khóe mắt sóng sánh nước khẽ chớp thật nhẹ, vừa đủ để bóng hình nam nhân lọt vào đáy mục quang, lấp lánh một nụ cười phi tiếu tựa tiếu của ai kia...
Khuôn mặt Lâm công tử bỗng đặc sắc như bảng pha mầu, giọng nói cũng trở nên âm hàn như giữa trời đông tuyết:
- Cô đã biết? - Đoạn, đầu óc không giữ nổi bình tĩnh, nắm chặt lấy tay áo của Lam Thố hỏi dồn- Từ khi nào, ta đã để lộ ra từ khi nào chứ?
Nàng chỉ chậm rãi rằng tay ra khỏi cái nắm chặt kia, từ tốn mà hữu lực ép bàn tay Lâm Giang về đúng vị trí mà nó nên ở.
- Công tử diễn rất đạt. Mà có lẽ tôi không nên dùng từ đó. Chỉ là, bởi chúng ta giống nhau thôi... - Cung chủ buông một câu hờ hững vô cùng, nhưng đủ cho người hữu tâm hiểu ý. - Tôi cũng vừa nhìn ra...
Là vì chúng ta đều yêu thương người, nên đều vô thức hướng về người ấy...
Là vì chúng ta đều quan tâm người, nên sẽ chú ý đến mọi thứ xung quanh người ấy...
Là vì chúng ta đều khao khát người, nên tuyệt không muốn san sẻ với bất cứ ai...
Là vì ta si mê người, nên bất chấp mọi thủ đoạn
" Là ta, chứ không phải chúng ta..."
- Nhưng mà công tử, người lầm rồi. Chàng là ái nhân trong lòng Lam Thố, tiếc rằng, người trong lòng chàng, cũng không phải tôi..."
- Không phải cô? Hừ, cô đùa tôi chắc? Chẳng lẽ lại là Đinh Đương muội?
Thiên Hồng nở nụ cười trào phúng, chất vấn nữ nhân mỹ lệ khuynh thành trước mắt.
- Cũng không phải. Nữ nhân trong lòng chàng, chỉ vì một mảnh ngọc cũng khiến chàng liều mạng. Và người ấy, không phải tôi..."
Nàng đáp, giọng trầm khàn như vang lại từ miền xa xăm, dội vào vách đá âm u của lòng người, kìm nén nỗi đau trào lên từ thăm thẳm tâm hồn. Lam Thố bước đi xa, để mặc lại Lâm Giang với kế hoạch luẩn quẩn của mình...
"Ta đã sai ở đâu chứ? Đã sai ở đâu? Nàng ta không phải, vậy là ai? Không phải, chẳng lẽ ta lầm... Nhưng thái độ của cô ta? Rốt cuộc người trong tâm huynh là ai chứ? Ta còn làm như này để làm gì? Làm cái gì chứ..."
Bất cứ ai cũng có nhầm lẫn. Lâm Giang cũng vậy, Lam Thố cũng không ngoại lệ. Chỉ khác chăng, là họ đều lầm, nhưng không phải cùng một vấn đề. Lam Thố đánh giá quá sai vị trí của mình trong tim người, còn Lâm Giang chính là dùng sai phương thức để ở bên cạnh người. Có điều, Lam Thố còn có thể sửa sai, mà Lâm Giang thì tuyệt đối không có cách nào đạt được mục đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...