" Hồng Miêu" hơi ngẩn ra một chút, song trong ánh mắt sáng như sao chỉ toát lên ngạc nhiên chứ không hề trộn lấn kinh hãi hay ác ý. Rõ ràng hai màu khác biệt, đen tuyền cùng hổ phách trộn lẫn, lại không làm người ta ác cảm, còn sinh ra lòng yêu mến không thôi. Đoạn, đôi môi khẽ cong lên, tạo thành nụ cười nhẹ, dịu dàng mà thanh thản. Phải, vô cùng thanh thản:
- Hóa ra muội đã biết! Lam Cô nương, có thể cho tại hạ hay, muội đã biết từ khi nào không?
Lam Thố sắc mặt nghiêm túc, thân thể tựu động thu lại thành dáng vẻ vừa công vừa thủ, sẵn sàng đối chiến. Nhưng từ trước đến nay nàng luôn là người hòa ái dễ gần, không chút lỗ mãng. Đối phương lại hòa nhã ân cần như vậy, rốt cuộc cũng không ra tay động cước:
- Ta vốn không biết, chính là huynh đã nói cho ta!
" Hồng Miêu" nghe câu trả lời, khuôn miệng lại không nhịn được dâng lên, tiếu ý sâu như biển, trông muôn phần đẹp đẽ. Nàng lại chẳng kìm nổi, gấp gáp hỏi:
- Huynh ấy đang ở đâu? Mau nói!
Nụ cười trên gương mặt người kia thu lại, bình hòa như nước. Kẻ đứng trước mặt nàng ôn thanh đáp:
- Xin lỗi Lam cô nương, ta không thể nói cho muội biết. Có điều, ta cam đoan, Hồng Miêu của muội vẫn ổn. Chỉ là huynh ấy tạm thời... – Người kia ngừng một chút, tựa đang tìm một từ thích hợp để hình dung – Tạm thời không ở đây.
Lam Thố trầm mặc, tiến lên trước. Nàng vương tay, bắt lấy tay áo của " Hồng Miêu", kéo lên xem. Lại túm lấy hàng khuy trên cổ, gần như bung toạc nó ra. Mà từ đầu chí cuối, người kia vẫn không tránh, mặc nàng muốn làm gì thì làm, có cầu tất ứng:
- Nhưng... Nhưng rõ ràng... – Nàng càng nói càng ấp úng, chẳng cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Mà kẻ đối diện lại gật đầu, kết thúc dùm nàng:
- Đây là cơ thể của Hồng Miêu thiếu hiệp. Nếu cô nương bằng lòng, ta sẽ giải thích với muội!
- Được. – Nàng không hai lời chấp thuận.
" Hồng Miêu" hiện tại căn bản không phải là người, hay nói cho đúng hơn, chỉ là một du hồn lãng đãng. Vì rất nhiều lý do mà Hồng Miêu đã gặp mặt người này, cùng hắn lập nên khế ước. Nội dung của khế ước ra sao, tất nhiên không thể nói ra, nhưng có thể đoán chút: Hồng Miêu cho người này mượn cơ thể, đổi lại hắn sẽ giúp huynh ấy làm việc. Chung quy là có qua có lại, trao đổi cân bằng. Vậy cho nên, từ khi bị thương đến nay, đều không phải Hồng Miêu mà là một người khác...
Lam Thố kinh ngạc. Nàng căn bản không tin ma quỷ, đối với loại chuyện này thật sự khó tiếp thu. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể cũng phải biến thành có thể. Nàng cũng không gặng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đến nỗi Hồng Miêu phải bất chấp tính mạng, đồng ý thực hiện một giao kèo như vậy? Bởi lẽ, người kia đã nói qua, việc này ba phần an toàn, bảy phần hiểm nguy, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ dẫn đến thảm trạng, thậm chí hôi phi yên diệt! Nàng lặng đi, không thốt nên lời. Đổi lại, người đối diện nàng hỏi:
- Cô nương vì sao nhận ra ta?
- Lần đầu tiên gặp mặt, huynh có nhớ đã đã dùng tay nào không? Là tay trái. Hồng Miêu vốn thuận tay phải! Đó là điểm thứ nhất. Nhưng lúc này ta vẫn không nhận ra, mãi đến khi ta đưa canh cá cho huynh, ta mới bắt đầu nghi ngờ. Huynh từ chối món mà Hồng Miêu thích ăn nhất, đó là điểm thứ hai. Thứ ba, lúc huynh di chuyển hay tránh bẫy của Kiên Cường, ta mới phát hiện, đôi mắt này của huynh quá không thích hợp. – Nàng nói rõ ràng, càng kiên định – Giả sử một người bình thường, nếu không may bị mù, sẽ vô cùng hoảng hốt. Cứ coi như Hồng Miêu định lực kinh người, huynh ấy cũng sẽ không cách nào thích nghi nhanh chóng như vậy. Khi đó, có hai khả năng, một là huynh căn bản có thể nhìn thấy, thứ hai chính là, huynh đã mù rất nhiều năm. Và cuối cùng, khúc nhạc ấy, huynh rõ ràng biết. Ta đã tận mắt trông thấy huynh thổi nó vào đêm hôm nọ. Vậy mà huynh lại nói không biết!
Nàng đã nói hết, so với người kia còn dứt khoát hơn. Dĩ nhiên, Lam Thố còn rất nhiều lý do để nghi ngờ, chẳng hạn như việc người kia khi kết nút áo thường đem nó thắt ngược. Hay khi ăn cơm, đầu đũa hướng vào trong bên trái. Hoặc là, lúc lấy hộ Thủy Phu nhân lọ Ngọc Hoa tuế cao, chàng không cần mò mẫm, đã lập tức vươn tay nhấc nó lên đưa ngay, nhìn thế nào cũng không phù hợp. Nàng lại từng trông thấy, vết sẹo khi đầu Phong Long hằn trên xương quai xanh, kéo dài đến tận bả vai chàng. Thế nhưng, buổi gặp gỡ với Hàn Thiên đã để lại cho nàng câu hỏi lớn. Cho đến tận hôm đó, nghi ngờ mới thật sự vượt quá ngưỡng, khiến nàng liều lĩnh ba mặt một lời vạch trần. Mà sự việc khi nãy, hoàn toàn chỉ ra được, sự thật chứng minh, nàng đúng!
- Nếu ta không lầm, huynh chính là không mù. Phải chứ? Nếu vậy tại sao phải che đi đôi mắt? Che một bên không phải đủ rồi sao?
" Hồng Miêu", hay nói đúng hơn là kẻ giả mạo, mặt không biến sắc nâng dải lụa trắng, khéo léo vòng qua mắt. Đôi con ngươi hai màu, một đen tuyền như hắc thạch, một lấp lánh tựa hổ phách, khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa đẹp đẽ lại quỷ dị khó nói nên lời. Đặc biệt, màu mắt kia phát ra quang mang, ánh lên tia hoang dã của ngoại tộc, lại xúc mục kinh tâm, cùng ánh mắt của Hồng Miêu, giống đến cực điểm. Phút chốc, bị bạch y che khuất, khiến đáy lòng Lam Thố gợn lên tư vị khó tả.
- Muội biết đấy, ta không phải người sống. Mà mắt lại là " Cửa sổ tâm hồn", vậy nên kị nhất thái dương chiếu vào. Vả lại, trước kia, ta đúng là bị mù sẵn. Đã sớm quen...
Lam Thố gật đầu, dù không hiểu lắm. Hóa ra, " Mắt là cửa sổ tâm hồn" chính là được nói theo đúng nghĩa đen. Mà trong lòng, thật sự không nén được tia thương cảm. Người kia, dẫu gì cũng vừa mới cứu nàng thoát khỏi thổ phỉ
- Vậy ta còn một vấn đề muốn giải đáp. Huynh có ký ức của Hồng Miêu không? – Bởi lẽ, cách người kia hoạt động, nói năng đều giống huynh ấy đến tám chín phần.
- Có – Người kia thừa nhận. Đáy lòng Lam Thố lần nữa rơi vào mê mang không thoát. Nếu như vậy, tại sao lại diễn một màn mất trí nhớ? Tại sao lại tránh nàng, tại sao lại không chịu gọi tên nàng, tại sao phải cố tình... cố tình quên mất khúc ca kia? – Nhưng có những chuyện, không phải cứ biết là có thể tùy tiện nói ra.
Người kia đã quấn lại dải băng, bình thản ngẩng mặt đối diện nàng. Giọng nói, vẫn là của Hồng Miêu, ôn nhu như trước:
- Kí ức kia dù ta có biết, cũng không nên động vào, không thể nào động vào.- Đoạn, cúi người làm một cái đại lễ, khẽ thốt – Trước kia, ta cũng có một người quan trong đánh mất kí ức, cũng biết điều đó là đau đớn cỡ nào. Nay lại khiến Lam Cô nương tổn thương, ta vô cùng hổ thẹn!
Lam Thố lặc đầu:
- Không cẩn! Huynh không có lỗi – Chính nàng dường như cũng lý giải được, hành động của người này là bậc nào quân tử. Dẫu sao, thà rằng chứng kiến sự thật phũ phàng, nàng cũng cam lòng hơn so với việc bị lừa gạt, mà còn là bị lừa gạt bởi những kí ức của người mình thương yêu nhất.
- Không. – Người kia lắc đầu, bộ dạng cố chấp cùng Hồng Miêu y như đúc – Ta đã hứa với huynh ấy hảo hảo bảo vệ cô nương, cho dù có việc gì xảy ra, cũng không để cho Lam Cô nương bị tổn thương...
Nàng hít một hơi sâu, tưởng như lệ nóng bị dồn nén rất lâu lại thoát ra. Đến khi bình tĩnh, mói khẽ lên tiếng:
- Ta nên gọi huynh là gì?
- Muội có thể gọi ta là Tiểu Lang...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanficMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...