Thu qua, đông tới, trùm lên thế gian phồn hoa như gấm chiếc áo khoác bạc màu, phủ lên tất thảy đẹp đẽ cùng bẩn thỉu sắc trắng tinh khôi của tuyết. Trường Lạc không sợ lạnh, hay đúng hơn, y vẫn chưa biết sợ là gì...
Thiếu chủ Hiên Viên Đường cởi trường bào, một thân bạch y khinh sam, ngạo nghễ đứng. Tay phải cầm mộc kiếm, mắt khép hờ, cả cơ thể thuận theo gió mây mà đến, thu thả tự nhiên, uyển chuyển vô cùng. Gió thổi qua, làm lung lay cành lá trơ trọi, rung rinh vài giọt nước trong suốt. Y vẫn chuyên tâm luyện, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều như lạc tuyết tâm hoa, chiêu chiêu thức thức đều đẹp tựa bức bích họa, khiến người ta không nói nên lời.
Tiểu cô nương ngồi trên bậc thềm, chẳng quản lễ nghi mà dán mông xuống sàn nhà, đôi mắt lúng liếng mở to, chăm chú theo từng động tác của y. Ngồi một lát, má hồng phúng phính cũng bị gió lạnh làm nhạt đi, lộ màu trắng tinh khôi. Cái tay dần mất quy củ, túm được áo của y liền nghiễm nhiên coi làm chăn đắp, cuốn lấy bản thân mình như con sâu đo.
- A Lạc, A Lạc... - Y vừa dừng tay, nàng đã bật thốt kêu lên, hệt như quả cầu tuyết ào về phía y. Vừa chạy, vừa cười đến sáng lạn. - Đẹp quá, đẹp quá đi. A Lạc làm lại lần nữa nha, cái chiêu vù vù vù ấy...
Động tác quá nhanh, vướng trường bào dưới chân, chỉ nghe tiếng "ối" nho nhỏ phát ra. Quả nhiên lại ngã rồi! Trường Lạc bưng mặt, nhìn Tiểu Thanh Ca ôm đầu, quật cường không khóc. Y thật không biết nên buồn hay cười, bó tay với tiểu cô nương nghịch ngợm này.
- Mở tay ra nào, để huynh xem vết thương cho muội! - Y thở dài, nhẹ nhàng lật ngón tay búp măng ra, xem xét cục u rất vui vẻ trồi lên kia. Không khỏi cảm thán - Cái trán này của muội, cũng quá nhiều tai ương rồi!
Tiểu Thanh Ca ngồi dưới đất, chắc còn đang đau đến không nói nên lời. Trường Lạc lại thở dài, quay người lại, nhân nhượng cúi xuống như bao lần:
- Lên đi. Thực hết cách với muội!
Mà cô nương đang rưng rưng trên đất, lập tức quyệt nước mắt, nở nụ cười tựa đào hoa trong gió, nhào lên lưng thiếu niên...
- A Lạc, A Lạc thật tốt!
.
- A Lạc, huynh không thể nhân nhượng ta một chút sao? - Tiểu cô nương hứng chí bừng bừng, gần như quên mất bản thân đang ở trên lưng người khác. Mà cái người khác đây, cụ thể là Nhạc Trường Lạc đang oằn mình gánh kẻ đang vung tay múa chân, coi mình như ngựa mà phi...
- Thanh Ca, động nhẹ thôi! Chú ý chân của muội...
- Ý, đừng làm nhộn! - Y bất lực, kẻ làm nhộn từ đầu tới cuối là ai chứ? Rõ ràng không phải y, nhưng phụ thân mẫu thân y không có nghĩ thế đâu. Bất cứ lúc nào, bất cứ vì việc gì, đều đứng về phía tiểu cô nương này. Thật khiến y tức chết...- Huynh không thể cân nhắc về việc giả cho ta được sao? Cần nhắc chun chút cũng được! - Nàng giơ ngón tay, đo lấy khoảng cách thật nhỏ, giơ ra trước mặt y cầu xin - Chun chút thế này là được!
- Không. - Dù có lấy, cũng là muội gả cho ta! Nhưng câu này, y không nói ra, chỉ giữ cho riêng mình. Lý do vì sao, tiểu tử mười hai tuổi đầu như y tất nhiên không trả lời được. Chỉ là thế thôi, nhiều chuyện quá.
- Tiếc ghê, ta muốn ở cùng A Lạc cả đời mà... Cả đời đó... - Thanh Ca phụng phịu, gối đầu lên vai y, nho nhỏ mà than.
- Muội không về với cha à? Ngọc sư thúc hẳn đang mong muội lắm!
- À, phải rồi, phụ thân của ta...
Nàng đột nhiên im lặng, không nói không rằng. Y hối hận muốn chết. Nói câu đó, khác nào đuổi nàng về. Dù sao, dù sao đi nữa, y cũng chuẩn bị tinh thần bị nàng làm phiền cả đời rồi...
- Thanh Ca, Ngọc Thanh Ca, muội sao thế? - Y nhẹ giọng gọi, vừa hối lỗi lại có chút không quen. Hình như trong hai người, nàng là kẻ luôn bắt đầu và tiếp nối câu chuyện. Nàng không nói, y liền chẳng biết nói gì.
- Ừm, ừm. Đừng làm ồn, để yên ta ngủ...
Nhạc Trường Lạc nghiến răng, lần thứ n trong đời nảy sinh ý niệm quẳng cái người trên lưng xuống đất. Ngọc Thanh Ca quả nhiên không khiến y thấy có lỗi nổi một giây, bất cứ lúc nào cũng dập tắt cảm xúc trong y nhanh như cái chớt mắt. Thiệt muốn bổ đầu nàng ra xem trong đó có gì quá!
Nhưng cũng như bao lần khác, y cuối cùng vẫn cõng người về đến tận khuê phòng nàng, đặt lên giường kéo chăn đắp cẩn thận. Hừ, thật là muốn mệnh của y mà...
.
Nhưng y vạn lần không ngờ, ngày chia xa lại đến nhanh như vậy. Năm năm qua như cái chớp mắt, thật không tưởng tượng nổi đã lâu như vậy rồi. Ngọc Thanh Ca dường như cũng không còn là cơn bão u ám trực chờ đổ lên đầu y nữa...
Tối ấy, nàng lên cơn sốt cao, y sư làm cách nào cũng không thuyên giảm, buộc lòng phải nửa đêm phi ngựa về Nguyệt Ấn Sơn Trang. Còn y, không cách nào ngăn cản hay đi theo được, đành dõi mắt, nhìn phụ thân mang nàng lên xe ngựa. Ngay cả khuôn mặt cùng cái miệng chúm chím gọi A Lạc ơi, A Lạc à cũng không thấy, chỉ có cánh tay vươn về phía y tựa lời từ biệt.
Vĩnh biệt...
Y càng vạn vạn không ngờ tới, ba ngày sau, Hiên Viên Đường diệt môn. Cha mẹ y, nhà của y, cứ như vậy mà tan vào ngọn lửa hung tàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...