Người xưa, chốn cũ (phần 4)

789 53 18
                                    

Khi Lam Thố tỉnh dậy, đã phát hiện bản thân ở trong một căn phòng tối đen như hũ nút. Ánh sáng từ ba ngọn nến trên bàn lập lòe như những bóng ma trơi, phản chiếu những hình thù không định dạng được trên bốn bức tường sừng sững. Kín đến mức, không cách nào phân biệt được ngày hay đêm.

Trong lòng nàng chợt hoảng hốt, cái sợ hãi của việc không biết mình ở chốn nào trào lên mạnh mẽ, khiến Lam Thố gần như bật người đứng lên trong vô thức. Thế nhưng, cái siết nhà nhẹ cùng hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay khiến nàng kìm lại, nhìn xuống:

- Hồng Miêu... - Nàng khẽ gọi tên người, song lại vội vã bịt miệng mình lại. Trái tim đang nổi giông bão chợt bình yên, phẳng lặng tựa hồ nước mùa thu. Và bầu trời âm u, vần vũ những mây cùng gió bỗng bị dẹp tan, ló ra ánh mặt trời, lấp lánh muôn vàn tia nắng ngọt ngào như mật ong già hạn.

Người đã ở đây rồi, nàng há phải lo lắng sao?

Lam Thố vươn tay, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc xà xuống đôi mắt người, ngắm thật kĩ khuôn mặt tuấn tú say giấc nồng. Vầng trán người khẽ nhíu lại thành những đường rất mảnh, và khóe mi khẽ run run như cánh bướm chập chờn. Chứng tỏ, người mơ giấc mộng, chẳng mấy an nhiên...

Nàng xoa gò má chàng, ve vuốt theo ngũ quan tinh xảo tựa tạc, thầm tưởng tượng đôi mắt nàng đã nhìn thấy bao nhiêu lần sau hàng mi dấu kín kia. Để rồi giật mình khi người chợt thanh tỉnh!

----------------------------------

- Lam Thố! 

Hồng Miêu ghì chặt nàng vào lồng ngực, chẳng thèm quan tâm cái gì là Nam nữ thụ thụ bất tương thân nữa. Giây phút này chỉ có ôm lấy nàng, cảm nhận sự tồn tại rõ ràng của người con gái ấy trong lòng mình, chàng mới có thể bình yên.

Nàng bất ngờ bao nhiêu khi thấy hành động vừa rồi của chàng, lại càng sững sờ bấy nhiêu khi cảm thụ giọt lệ nóng hổi rơi trên khuôn mặt mình. Rất tự nhiên như đã bao năm, nàng vỗ về người bằng thứ âm điệu du dương của bản thân, mà rằng:

- Ổn rồi! Hồng Miêu à, ổn rồi!

Thế nhưng, vị anh hùng đã kinh qua bao trận mạc, trước sinh tử có thể thản nhiên mà cuồng tiếu ấy vẫn không cách nào nới lỏng vòng tay. Thân nam nhi run lên như vạn kiến bò khắp mình, xấu hổ tìm kiếm hương vị yên bình trên người nàng.

Hóa ra, đối mặt với sự mất mát của người thương, chẳng ai lại kìm nổi đau đớn! Thiên hạ, nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng, lại chẳng thấu nổi tâm can người cũng yếu mềm như vậy thôi. Đặc biệt là kẻ phải khoác lên mình bao vỏ bọc để giấu diếm đau thương...


Người vậy mà cứ như trẻ thơ, ôm chặt nàng, mặc cho lệ rơi chan hòa. 

Đứng trước ba quân, thần sắc lạnh như nước, giá hơn băng, điềm nhiên tựa sương mà ung dung bậc trích tiên đọa giới.

Thế mà, ở trước nàng, chỉ là thiếu niên mềm yếu mà thôi.

Lâu thật lâu, ai kia mới cất nên lời, khẽ khàng xin lỗi:

- Lam Thố, là ta ngu xuẩn, hành sự bất cẩn, khiến muội gặp hiểm nguy. Nếu muội có mệnh hệ gì, ta thật sự không thể tha...

Thanh âm trầm khàn bỗng chốc bị bàn tay như ngọc ngăn lại. Nàng nghiêm mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục ngầu tia máu:

- Hồng Miêu, dù thế nào muội cũng không cho phép huynh thốt ra những câu như vậy. Nhân sinh ai thấu hết chữ Ngờ. Hành hạ bản thân thì có tác dụng gì cơ chứ? Vả lại - Nàng dịu dàng nói tiếp - là lỗi của muội. Chính muội không muốn cho huynh biết. Là muội cố tình giấu huynh...

Cả hai người cứ thế trầm mặc. Người không nói nữa, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nàng, đặt lên đó một cái hôn thật trân trọng. Một hành động đã nói lên ngàn lời.

- Hứa với muội, từ bây giờ, bất cứ chuyện gì, sẽ không giấu nhau nữa. Nhé?

Nàng cười thật tươi, như bông hoa kiều diễm tỏa hương sắc dưới vầng thái dương chói lọi của riêng mình. Nàng cũng chẳng rụt tay, như những tiểu cô nương e thẹn giả vờ trước mặt tình lang. Bởi, thế gian kia, nàng đã trông nhiều rồi.

Lam Thố, cho dù hiện tại đã không còn kí ức, song những ngày tháng bên người, đã trả lại nàng bao trải nghiệm.

Người gật đầu, đoạn, đứng dậy, đỡ nàng theo. Nắm tay thật chặt, cả hai từng bước, từng bước trên cầu thang đá quanh co, cao vút. Chầm chậm, chầm chậm rời xa giường hàn ngọc có thể khiến người ta chết tức tưởi chỉ trong vài phút - Thánh phẩm trị thương của Ngọc Thêm Cung.


Đi lên càng cao, nàng càng cảm nhận rõ nét cái không khí lành lạnh dễ chịu của thế giới bên ngoài, kèm theo đó là hương Huyết Mai tràn ngập khoang mũi. 

Cánh cửa đá nặng nề đã hiện ra trước mắt. Đột nhiên người từ tốn che mắt nàng lại, chỉ để tai nghe thấy âm thanh nặng trình trịch di chuyển, cùng với một ít ánh sáng tràn vào thị giác đã được bảo vệ cẩn thận. Khung cảnh Bồng Lai có lẽ cũng thế này thôi!

Phải mất vài phút, nàng mới trông rõ cảnh vật hiện ra trước mắt là huynh vĩ bậc nào, mỹ lệ ra sao. Và cũng gần như lập tức, sự thân thương quen thuộc ùa vào vào lòng Lam Thố. Nàng khó khăn lắm mới mở miệng nổi, hỏi một câu mà bản thân lại thấy như dư thừa:

- Đây là đâu?

- Là cố hương. Lam Thố, là nơi đã sinh thành nên muội, Ngọc Thềm cung...

Ngọc Thềm cung, là nơi chôn rau cắt rốn, cũng là nơi, ta gặp người!

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ