Người xưa, chốn cũ (phần 2)

784 57 17
                                    

Sớm tinh mơ, mặt trời còn lưu luyến nơi chân trời chưa chịu tỉnh giấc. Chị Hằng cao cao vẫn lưu luyến tình lang không rời, mặc cho Cung Quảng mòn mỏi một mình, một lối. Nên nỗi, gà gáy sáng cũng chẳng muốn rời khỏi chuồng. Thế mà, đã có người lục tục chuẩn bị rồi. Hay chính là nên nói, đã mở mắt trừng trừng, ngắm cái đình màn tối mờ mịt như tâm trạng chính mình...

Nàng thức dậy, vì nhiều lý do. Nhưng có lẽ, trực tiếp hơn cả là cảm giác nôn nao đến bải hoải đang cắn xé cơ thể này. Suốt cả đêm qua, nàng chẳng rõ mình có ngủ được phút nào không? Hay chính xác hơn, chỉ đơn thuần là lịm đi trong cảm giác tê dại đáng nguyền rủa này. Lam Thố, nàng thật sự không ổn!

Tiếng gõ cửa vang lên, mơ hồ trong sáng sớm, nửa như muốn đánh thức chủ nhân căn phòng, nửa lại không nỡ. Thế nhưng, thanh âm ấy dẫu dì cũng đã truyền đến đôi tai thính nhạy của Lam Thố, thành công đưa nàng thoát khỏi trạng thái u u, mê mê của cơ thể. Cố gắng vài lần, rốt cuộc nàng cũng có thể cất giọng, khẽ khàng hỏi:

- Ai đấy?

- Là Huynh đây, Hồng Miêu. - Âm vực nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ nghe. Song, chỉ cần tiếng đầu tiên phát ra, nàng đã biết đó là người rồi.

Lam Thố cắn chặt môi, cưỡng chế cánh tay đang run lẩy bẩy không hiểu vì lý do gì, dứt khoát buộc lại lại đai áo. Nàng ép đôi chân đang cóng lại, bất kể việc nó được bọc trong chăn đi chăng nữa, đứng dậy. Cái lạnh buốt lại xộc lên đại não một lần nữa, và lần này, khi nó rút khỏi, nàng biết, nó đã dừng lại ở nội tạng của nàng, khiến cả bụng nôn nao như ai đó vừa dộng mạnh một cú.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh - nàng tự nhủ với bản thân. Mày đã đủ đớn hèn rồi, đừng khiến người lo lắng thêm nữa. Nàng vươn tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, đoạn cố với chiếc áo choàng treo hờ hững bên thành giường. Có điều, lý trí là một chuyện, cơ thể lại không được như thế. Vào cái khi nàng tưởng chừng mình đã thành công, cũng đồng thời trọng tâm cơ thể bị mất, đem cả nàng và cái áo đập mạnh xuống đất, ngã lăn ra sàn.

Tiếng va chạm vang lên, cũng là lúc cánh cửa bật mở. Thiếu niên vội vàng lao vào đỡ nàng dậy, không ngừng hỏi han:

- Lam Thố, Lam Thố... Muội có sao không? Không ổn ở chỗ nào à?

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú trong buổi hừng đông, lòng chợt nghiệm ra một điều: "Con người đúng là giống loài đặc biệt" . Mới vài giờ trước, nàng còn muốn kêu sầu kể khổ với người, mà lúc này, ngắm gương mặt lo lắng khôn nguôi ấy, lại không cách nào mở miệng được. Chỉ đành cười trừ, khẽ lắc đầu:

- Là muội bất cẩn, xin lỗi đã khiến huynh lo lắng. - Nói rồi, gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng lên không ít - Huynh, có thể đặt muội lên chiếc ghế kia không?

Chàng lúc này cũng nhận ra tư thế của họ muốn bao nhiêu thân mật cùng mờ ám, liền có bấy nhiêu. Đôi tai Hồng Miêu liền đỏ rực lên như phải bỏng, và động tác ôm lấy nàng lóng ngóng cứ như hình nhân trong tay kẻ mới tập nghề. Nàng cười dịu dàng, khiến tầm mắt chàng lại càng không dời đi nổi, cứ thế bế nàng đến tận chiếc bàn nước con con.

Tốt lắm- Nàng tự nhủ với bản thân. Hồng Miêu rất thông minh, lại còn là kỳ tài võ học. Mọi cử chỉ nhỏ nhất, đều có thể khiến huynh ấy phát hiện. Nếu nàng sơ xuất, lập tức sẽ bị lộ liền. Bởi vậy, chỉ có cách làm chàng xao nhãng, mới mong có thể qua được.

Nàng vẫn thanh tỉnh, tỉnh đến nát lòng trong lúc nhục thể ào ào đòi đình công. Thế nhưng, Lam Thố nàng lại chẳng nhận ra, cái khả năng ấy là từ đâu đến? Phải chăng, là từ trong bụng mẹ mà trui rèn nên? Ngu xuẩn, có người tin là thật chắc? Bất cứ kẻ nào cũng có thể thốt lên câu ấy. Nếu không có gần chục năm lăn lộn trên giang hồ, từng ấy năm nằm gai nếm mật, ai có thể khoác lên mình tấm "họa bì" hoàn hảo như vẽ thế? Hoàn hảo đến nỗi qua được mắt Người.

- Huynh sắp phải đi xa một chuyến, có lẽ phải dăm bữa nửa tháng - Chàng vừa ôn nhu sửa lại vạt áo xộc xệch vì ngã của nàng, lại nhẹ giọng bộc bạch. Khó khăn lắm, Lam Thố mới làm khuôn mặt cứng đờ của mình nhếch lên, tạo nụ cười méo mó vừa vặn phù hợp với hoàn cảnh.

- Vậy ư? Huynh đi cẩn thận, vạn sự cát tường.

Chàng nhìn nàng trong thoáng chốc, trong lòng có lẽ phải dằn lại chuyện sẽ về cố hương, dặn dò:

- Muội ở lại võ quán, phải tự mình bảo trọng. Có chuyện gì, nhớ bảo Tiểu Ly nhắn tin cho huynh. Huynh nhất định sẽ quay lại. Nhớ nhé!

Lam Thố gật đầu, trong khi cơ thể nàng đã sắp buông tay chịu trói trước cơn ớn lạnh chạy dọc tủy sống. Đôi mắt nàng đã mờ đục như sương, chỉ thấy thoang thoáng bóng người dợm bước về phía trước, mở cánh cửa bước ra ngoài.

Môi nàng run rẩy nở nụ cười, song là nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng nàng vạn lần không ngờ nổi, người lại đột ngột quay lại. Bàn tay đã quen nắm tay nàng vững chãi, khẽ nâng lọn tóc mây lên, đặt vào đó nụ hôn rất mực dịu dàng. Và thế là, mọi cố gắng từ nãy đến giờ, hóa thành tro bụi, bị gió đánh bay tan tác. Giây phút mi mắt cụp xuống vì mệt mỏi đau đớn, nàng chỉ còn nhớ khuôn mặt kinh hoàng của người ghim vào tim đầy xót xa...

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Nói cho cùng, ông Trời đôi khi cũng mở đôi mắt thường xuyên đóng chặt của mình ra đúng lúc!

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ