Xuân qua đông lại đến. Thời gian mây trôi nước, thoáng chốc đã phủ lên thế gian một màu tuyết trắng. Cái lạnh thấm dần vào khung cảnh, đi vào lòng người giá băng.
Tiểu cô nương mười lăm mười sáu, xinh đẹp như hoa, mi mục tựa nước ngồi im bên cửa sổ. Tay nàng cầm chiếc khăn trắng tinh khôi, còn thơm mùi lụa mới. Đường chỉ vẫn chưa xong mà đã thấp thoáng hiện ra cành hoa đào xinh đẹp kiều diễm, làm say mê lòng người. Kì diệu đến độ, chắc ong bướm cũng nhầm lẫn, muốn đến hút mật giữa trời đông giá rét này.
Tiếng xô cửa mạnh bạo làm nàng giật mình hơi ngẩng lên, song liền cúi xuống như cũ. Vị tiểu thư này, đã sắp lấy chồng được rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy. Bất quá, thế cũng tốt. Vô ưu vô lo, thanh thản cả một đời. Còn nàng, không biết đến khi nào mới tìm lại được người xưa...
- Lạnh chết ta mất!
Lam Thố ung dung kéo chiếc rổ đựng chỉ màu vào lòng mình, cười hỏi:
- Tỷ sao vậy? Có cần muội lấy chút gì ấm ấm cho không?
- Tốt quá tốt quá... mà thôi - Chưa nói hết câu đã sụ mặt ra rồi. - Ta chỉ ngồi một lúc thôi rồi sẽ đi ngay. Muội biết không, mẹ thật là kì lạ! Thời tiết vậy mà lại bảo ta rửa rau làm cá, học cách nấu cơm chứ? Còn không phải muốn đông chết ta. Lạnh thế này phải vận động thật nhiều mới ấm lên được. - Nói rồi đã nhảy vọt đi.
Còn ta thì chẳng biết nhà là đâu?
Nàng đứng dậy theo Đinh Đương, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gió tuyết ào ào bị cánh cửa ngăn lại, vậy mà lòng người vẫn không ấm lên được. Giống như căn nhà hổng một lỗ thật to, lại giống như trái tim bị người ta khoét mất một góc, mang đi thật xa. Thân cô độc, tâm càng cô độc hơn.
Lam Thố lặng lẽ thêu chiếc khăn, tập trung hết tinh thần vào hàng chữ trước mắt. Có lẽ, nàng sợ rằng, chỉ cần ngơi nghỉ một chút thôi, tâm trí nàng lại ào ạt những xúc cảm, những kí ức vụn vỡ về người quan trọng nhất- người nàng đã lãng quên. Và lúc đó, những giọt nước mắt chắc sẽ chẳng thể nào tuôn rơi. Nàng không muốn khóc, không muốn yếu đuối, lại càng không muốn mọi người lo lắng, đặc biệt là huynh ấy...
Hồng Miêu - cái tên lúc nào cũng gợi cho nàng một niềm đau xót đến nát lòng. Nàng không biết rốt cuộc, trong quá khứ, nàng đã cùng người ấy trải qua những gì. Nàng chỉ hay, rằng, mình cùng người đã từng quen biết.
Lúc vừa tỉnh lại, Lam Thố rất hoang mang. Nàng quên mất bản thân, quên mất gia đình, quên mất cả nơi chốn trở về. Trống rỗng tận cùng, cô độc đến tận cùng, bản năng nàng tìm đến sự quan tâm, bảo vệ nhỏ nhặt và bình thản nhất. Đó là Lão Bà Bà, sau là Hàn Thiên. Đó là sự bình yên của những người xa lạ đem lại, vụn vặt và không chút gợn sóng.
Có lẽ vậy nên ngày đầu tiên trên đảo Phượng Hoàng, nàng né tránh người. Nàng khi ấy vô tình đến bạc nghĩa, run rẩy như con chim nhỏ lạc đàn, sợ hãi cả những xúc cảm mãnh liệt dù là thiện ý. Nàng sợ phải đối mặt với đau thương khi nhìn vào mắt người, sợ những cảm xúc không tên khi chạm đến khuôn mặt ấy.
Hỗn loạn, người khiến nàng chao đảo trong sự mơ hồ...
Đớn đau, người làm nàng ngập chìm trong tội lỗi...
Cùng bình yên, khi người vỗ về nàng trong vô thức...
Ban đầu, rõ ràng nàng sợ hãi người, bài xích và tìm cách né tránh người. Mà nay, như nước chảy mây trôi, tự nhiên như vốn nguyên sơ, nàng chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của người. Chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười hiền cũng làm nàng xốn xang. Trước mặt người, nàng có thể cười, có thể nhảy múa, hát ca. Nhưng nàng tuyệt không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược vô dụng. Vì nàng không muốn người đau lòng. Vì nàng, không muốn người tự trách bản thân yếu kém. Và vì bây giờ, với nàng, người là sự tồn tại vô cùng quan trọng...
Lam Thố tự cười một mình. Thì ra nàng muốn học võ công, không chỉ đơn thuần là muốn đủ khả năng bảo vệ mình, bảo vệ bọn trẻ mà còn là đủ khả năng đứng bên cạnh người.
-----------------------------------
Trăng lên cao. Tuyến bên ngoài đã ngừng rơi, từng mảng, từng mảng theo gió cuốn rớt xuống mặt sân, tạo thành từng mảng ẩm ướt.
Nàng mở cửa sổ, một mùi hương thanh khiết xộc vào phòng, làm thư thái cả không gian.
Tâm hồn con người hóa ra lại ảnh hưởng đến cảnh vật như vậy. Trong lòng thanh thản, cảnh nào cũng hóa chốn bồng lai.
Nàng khẽ nheo mắt, phóng tầm nhìn ra xa. Không ngờ, giữa đêm trăng tĩnh mịch, bóng người dưới cây anh đào trơ trọi lại khiến nhân tâm bồi hồi xao xuyến đến như vậy. Hóa ra, người trước mắt cũng chính là người trong lòng...
- Lam Thố, muội chưa ngủ sao?
Bóng người như tùng bách khoan thai bước đến khung cửa. Dù cơ thể đã nhuốm phong trần của ngày dài lăn lăn, gương mặt vẫn sáng bừng, lam nhan tuấn tú rực rỡ như mặt trời phía Đông. Nàng khe khẽ lắc đầu, ngắm thật kĩ đôi mục quang chứa lửa, bàn tay ôn nhu vuốt bông tuyết bám trên tóc mai Hồng Miêu. Một hành động thân thiết, tự nhiên như những ngày xưa khiến người giật thốt mình, không khỏi ngạc nhiên. Mà Lam Thố cũng vô cùng ngỡ ngàng. Thì ra, có những lúc, linh hồn dù đã quên nhưng cơ thể thì vẫn nhớ.
Đôi mắt nàng như phủ sương, vạn vật trở thành ảo. Giữa khung ảnh hoa đào lả tả rơi, có một người cùng từng âu yếm vuốt tóc nàng như vậy. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào tay nàng. Cảm giác mượt mà của da thịt, lại ôn nhuyễn như bạch ngọc truyền đến. Người áp tay nàng vào gò má, khẽ thì thầm:
- Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Chờ ta lấy được ngọc Tịnh Nguyên, Thất hiệp sẽ trở lại như xưa. Lúc đó, nhất định, nhất định...
Nói đoạn, quay người bước đi. Một thân kinh công tuyệt hảo, phiêu dật trong gió, chỉ để lại nàng một lời tạc vào tận tim:
- Muội chờ...
Rốt cuộc là chờ gì, đợi gì, nàng không biết. Nhưng Lam Thố tin, người ấy sẽ không làm nàng thất vọng. Vĩnh viễn, không để nàng lại một mình...
-----------------------------------------
Những lời vừa rồi không phải mình muốn biện hộ cho Lam mà chỉ đơn thuần là tự đặt mình vào địa vị của cô ấy, suy nghĩ một chút, cảm thông một chút, cũng là, an ủi Miêu ca một chút. Thấy hay thì hãy like, comment động viên tinh thần. Thiếu sót thì nhắc nhở cho tác giả. Không thì mời di gót ngọc, đừng làm nhau đau...
Đùa chứ, cứ như lại có thêm một tình sử Syaoran Sakura đau phế tâm can.
Hu hu, Tiểu Lang, anh ở đâu, về với Fan. TRC, TWC chờ anh mỏi mòn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...