Chương II: Tinh vũ rợp trời Ngọc Thềm Cung

393 28 7
                                    

Người nọ cầm theo vò Nữ Nhi Hồng, lẳng lặng mà rời khỏi Kim Tiên Khê. Trên giang hồ đã quen giương đao bạt kiếm, nửa đời trên lưng ngựa, y thì không giống, thản nhiên thả bước, đạp lên đá sỏi mà tiến. Một thân huyền sắc, dưới ánh mặt trời lại càng gai mắt, đẹp mà cô tịch. Cước bộ bình thản, so với thiên lý mã lại nhanh hơn mấy phần, dù cho gấp gáp, lại lộ ra chút nhàn tản từ tận xương tủy.

Một ngụm rồi một ngụm, bình rượu rất nhanh đã vơi phân nửa. Y không thường uống rượu, có lẽ là vì bản tính cố hữu, thế nhưng tửu lượng vốn cao, chút này không đủ làm say được, cùng lắm là hơi lâng lâng. Nhưng bôn ba ngày đường đã lâu, y dù không muốn bản thân nghỉ ngơi, cơ thể cũng phải có thời gian hồi lại. Huống hồ, chiến đấu trong thể trạng chưa phải tốt nhất của mình, đối sát thủ mà nói, là phi thường ngu xuẩn, rất dễ mắc sai lầm. Y sẽ không liều lĩnh như vậy...

Đêm vừa điểm trống canh, hồi phục thể lực vừa đủ, y ngừng tĩnh tọa. Cởi bỏ đấu lạp, đặt bên cạnh vò Nữ Nhi Hồng uống dở. Đoạn dùng mảnh khăn cùng màu với phục trang che mặt, ngước lên trời đánh giá. Trên đầu, hắc nguyệt cao phong, mây mù che đỉnh, tối đến không thấy nổi bàn tay, quả là thích hợp cho dạ hành.

Hắc y nhân khẽ điểm, khinh công Thủy Tượng Phiêu như quỷ như mị lướt trên mặt đất, nhanh đến nỗi không nhìn ra cát vụi rộn lên dưới chân, chỉ mơ hồ thấy được cỏ xanh lay động. Đại môn to lớn của Ngọc Thềm Cung hiện ra trước mắt, mờ mờ ảo ảo trong tiết trời vần vũ. Không khí nóng ẩm khó chịu, thảng hoặc thổi qua ngọn gió mang hơi nước mát đến rợn người, lại như cũ chẳng khiến máu trong người y rộn lên nửa phần.

Nơi cần đến cũng đã đến...

-------------------------------------------

Tiếng rơi lộp bộp trên mái nhà, cộng với thanh âm vù vù thổi của gió bên tai, thành công đánh thức Tuyết Liên. Nàng kéo trường bào, khoác hờ lên vai, bước ra khỏi phòng. Tiếng sấm nổ rền từng đợt, loang loáng ánh sét, chiếu vào gương mặt lúc sáng lúc tối, càng làm dấy lên mùi nguy hiểm ẩn nấp phiêu tán trong thinh không.

Phi thường tĩnh lặng. Ngoài mưa gió bão bùng, hoàn toàn không có tạp âm nào cả. Người trong cung chắc cũng ngủ hết rồi, nàng trấn an bản thân như vậy, lại bất giá dấy lên lo lắng. Nhưng không hiểu sao, đáy lòng chộn rộn khó tả. Cảm giác bất an khiến nàng không thể ngon giấc, phấp phỏng như đi trên băng tan. Như cái ngày, ngày xưa ấy! Ngày Ngọc Thềm Cung bị muôn vàn ánh lửa bao vây...

Tuyết Liên lắc đầu, cố khiến bản thân bình tĩnh. Người luyện võ đại kị tâm không yên, huống hồ, tự dọa chết mình chỉ có chính mình, điều ấy nàng vẫn hiểu. Bước chân vô định mà đến gần đại điện. Nàng ngẩn người, chợt nhớ, tiểu thư đã đã rời đi bao lâu rồi...

Xoạt, âm thanh của tiếng hài sát bên cạnh tai. Nàng nheo mắt, lập tức bổ ra một chưởng, nhưng rốt cuộc lại không thực sự xuống tay. Bởi người kia đã dựa sát vào người nàng, bàn tay trắng nõn có lớp chai mong mỏng một bên cầm lấy tay nàng, giữ chặt eo, bên còn lại che kín miệng. Hắn dùng tư thế ôm cứng từ phía sau, bên tai nàng phả ra mấy chữ:

- Đừng động, là ta...

Tuyết Liên giật mình, thôi giãy dụa, cực lực kìm nén cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi. Câu hỏi " Ngươi là ai" tất nhiên cũng phải nuốt xuống. Hắn vẫn dính sát vào, khiến cả hai không có một kẽ hở, bàn tay vẫn như có như không lướt trên da nàng.

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ