Chương XIV: Vén mưa máu ngắm dung nhan người (6)

230 24 20
                                    

Hôm đó là một ngày mùa đông sương giá, gió lạnh gào thét bên ngoài mái hiên xập xệ.

Y đã sớm quen với những thứ khắc nghiệt mà lão yêu quái kia nghĩ ra, nhưng vẫn là vô pháp chịu đựng một giọt lại một giọt nước ướt nhẹp nhỏ lên người.

Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa thanh cao mà sạch sẽ, xinh đẹp và trong trẻo.

Y đột nhiên nhớ lại, ngày này năm đó, có một tiểu cô nương mặc hoàng y, đi hài vàng, rực rỡ như tia nắng ngọt ngào, nhún nhảy trên cánh đồng trắng xóa. Nàng líu líu hát gì đó, ca bài ca không thành lời, chìa tay về phía y cười tươi như hoa. Y chẳng biết gì cả, chỉ không quên một điều... 

Ào, xô nước đã nửa kết băng rót lên người, y bừng tỉnh giữa dòng hồi tưởng. Một loạt đấm đá giáng lên cơ thể thiếu niên chưa phát triển hết, đánh thức con dã thú bấy lâu gầm gừ.

Y nhìn lão run rẩy sờ trông máu đỏ đục rớt trên nền tuyết trắng, vô thức sờ lên vết thương trên đầu. 

Y nhìn lão trợn trừng mắt, xem con chó què quặt mình nuôi bấy lâu đứng lên, bình thản phủi những bụi nước bám trên bộ y phục tàn tạ.

Y nhìn lão hổn hến thở ra, túm chặt lấy cổ áo, gầm lên:

- " Mày, mày, sao mày... Đừng có đến đây, đừng có đến đây... May tránh... Tránh ra! Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động đến tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

Y vẫn tiến đến, đạp lên củi khô phát ra những thanh âm răng rắc. Đã lâu lắm rồi, y mới trải qua cảm giác phấn kích như vậy. Thứ tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời y, giờ hiện lên thật chân thực!

- " Mẫu cổ trong người mày, mẫu cổ trong người mày. Nghĩ kĩ đi Nhạc Trường Lạc, không có tao mày sẽ sớm chết thôi!" - Lão cố hét trong khi lưỡi dao sắc bén đã sát đến trong gang tấc. - " Mày muốn đi tìm con nhỏ đó. Hừ, ngu xuẩn. Ta nói cho ngươi biết, Nhạc Trường Lạc..."

PHẬP.

- " Ngươi gọi sai người rồi, tên ta là A Cẩu"

Thanh âm bén nhọn vang lên giữa khung cảnh hoang vắng, cũng đem một sinh mạng kết thúc.

Thì ra, chỉ có đứng trước cái chết, con người mới bình đẳng, chúng sinh mới bình đẳng.

Thì ra, cảm giác giết được kẻ thù, chính là khoái trá cỡ này.

Thì ra, giết người, đơn giản vậy thôi...

Y không di chuyển, dù chỉ một bước, lặng lẽ ngắm nhìn Quái Y mất máu đến chết. Y lau thứ huyết dịch bắn lên mặt, nhận ra máu của lão cũng chẳng khác máu người bình thường. Y đứng đó, trông lão quằn quại trong vũng máu chính mình, hơi thở đứt quãng níu giữ lấy sự sống mỏng manh. Khoảnh khắc cuối cùng kia, y lấy chiếc hộp con, khẽ bật nắp phơi con " Mẫu Cổ" cả đời lão tự hào, ném sang bên cạnh. Thứ độc trùng kia, lúc chết cũng chỉ là con sâu béo. Đoạn, lại vươn tay vào trong áo, kéo ra quyển trục nhuốm màu thời gian, tri kỉ lật từng trang từng trang cho lão xem. Y muốn lão biết, hai thứ đồ lão trân quý như bảo vật  kia, một thứ sẽ bồi táng cùng lão, một thứ y sẽ hảo hảo sử dụng...

Và thế là Quái Y trợn trừng mắt, vật vã đi vào tử đạo. 

Còn y lặng yên thưởng thức niềm vui chiến thắng...

.

Nhạc Trường Lạc thu gọn ít đồ có thể dùng được, xong xuôi, liền châm một ngọn lửa đốt trụi. Còn xác lão, y mặc kệ. Dù sao y cũng không sợ người ta biết mình đã giết lão. Bởi có biết, cũng không ai có thể biết Nhạc Trường Lạc là kẻ nào nữa.

Đã không thể!

Nhưng y vô pháp biết được, có một người đã đứng đó rất lâu, cho đến khi thân ảnh của y biến mất trong bão tuyết. Nàng mặc trường y bạch sắc, chân đi hài đạp tuyết, tựa như hòa vào khung cảnh. Khuôn mặt non nớt, tuy chưa trưởng thành, đã hiện rõ phong thái mĩ nhân.

Chỉ có đôi mắt, mỹ lệ tận cùng, cũng lạnh lẽo tận cùng, thực sự là thứ không nên thuộc về một đứa trẻ...

Nàng nhìn cái xác trên mặt đất, đột nhiên cười giòn tan:

-" Như thế nào quả là lợi cho lão quá!"

Rồi tàn nhẫn nâng rìu bổ cái xác co quắp kia thành đống bùn nhão không ra hình thù nào. Đoạn huýt sao thật dài, như mời gọi thứ gì đó đến. Quả nhiên không lâu sau, một bầy sói xô nhau chạy đến. Hung hãn bậc đó, đứng trước tiểu cô nương lại như cún con chờ sủng ái. Nàng hất mắt, con đầu đàn rất nhanh hiểu ý, nhảy vào cắn nuốt thứ huyết nhục kia, một vụn xương cũng không để lại...

Dân Tây Vực tin, chết thế nào, sinh ra kiếp sau sẽ thế đó. Vậy nên, lão ta tốt nhất vạn kiếp bất phục đi! Nàng lại cười, vuốt ve con sói đầu đàn, ánh mắt vốn lạnh lẽo, đột nhiên nhu hòa đi rất nhiều. Khuôn miệng xinh xắn khe khẽ gọi:

- " A  Lạc, A Lạc ơi..."

Chỉ là lần này, không ai đáp lại nàng nữa...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ