Ngọc bội trao ai?

760 54 17
                                    

Summary: Nói cho cùng cũng chỉ là một cái phiên ngoại phần lớn để giải thích sự hiểu lầm tai hại của bé Thỏ nhà mình trong công cuộc lọt hố tiểu muội Zone với Hồng Miêu. Phần còn lại là nội tâm cùng sự chia buồn sâu sắc đến bé Đinh Đương. Chị cũng thương bé không kém Lâm Giang đâu! Chi tiết xin xem lại "Không Đề".

A hiu hiu...

--------------------------------------

Tháng Chạp , tuyết ngừng rơi.

Thế nhưng, bên ngoài gió lạnh vẫn se sắt thổi đều, và bầu trời vẫn không khoác nổi lên mình cái áo màu xanh nhẹ nhàng một chút. Từng cụm mây vẩn đục màu sương khói tụm vào rồi tản ra, như lòng người dày đặc vấn vương.

Yêu một người chỉ thương mình như là em gái...

Đinh Đương không phải là người ủy mị âu sầu. Dẫu vậy, khi không gian cũng đong đầy tâm trạng thế này, cái buồn, cái da diết thấm vào lòng người, từng chút, từng chút một.

Nàng tung mình, thả cước bộ trên những viên ngói hoa đã xám màu, phóng mắt ra bên ngoài. Buổi sáng đã không còn sớm, đồng nghĩa với việc nhiều người trong Võ Quan, bao gồm cả Hồng Miêu, đã dậy rồi. Nàng di chuyển thật nhẹ nhàng, cố gắng hạn chế tiếng động hết mức có thể. Dù thế, người vẫn sẽ phát hiện, và hỏi:

- Muội đi đâu vậy?

Và kèm theo đó, là nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời ngày xuân!

Nàng thích cách người cười với nàng, nói với nàng, dịu dàng xoa đầu nàng. Nhưng đồng thời, nàng cũng ghét cái việc người chỉ xem nàng như tiểu sư muội, không hơn...

Mãi mãi, không thể nắm tay người sánh bước. Dù chỉ là trong phút chốc thôi!


Ngày hôm nay, có lẽ cũng như bao ngày khác. Với Hồng Miêu, Lam Thố hay bất cứ ai trong võ quán. Mà đáng ra, là với cả nàng nữa. Ngoại trừ một việc, đã phá tan nó...

Nàng vẫn quan sát người, thẳng thắn và si mê không dấu giếm. Thế mà đôi lúc, Đinh Đương cảm thấy trong lòng dấy lên những toan tính nàng từng không mấy để tâm. Nàng đi theo người...

Lén lút và vụng trộm.

Tội lỗi và phấn khích.

Cùng rất nhiều tò mò...

Nàng muốn biết, giữa đêm khuya thanh vắng, chàng sẽ làm gì? Có hay không nghĩ về nàng dù một chút? Một chút ít thôi, thế là đủ rồi.


Đinh Đương luôn nghĩ, bản thân là người mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, đến quy củ của đảo còn có thể đạp tan tành. Thì ra không phải thế! Chỉ là nàng trước kia, vẫn chưa gặp được người đáng để nàng trân quý. Còn giờ đây?

Nàng lắc lắc đầu, cố để bản thân không nghĩ ngợi linh tinh. Nếu Lam Thố  ở đó thì sao nhỉ? Cả Hàn Thiên nữa? Hay chỉ đơn giản là bất cứ ai đó trong võ quán thôi, nàng chắc chắn sẽ mang tiếng xấu. Đầu óc không kiềm chế nổi bắt đầu hoạt động hết công suất. Nàng tưởng đến việc mình bị bắt quả tang rằng đêm đến đi tằng tịu linh tinh, là cô nương mất nết, đáng bị bỏ lồng heo trầm đường. Khi ấy, Hồng Miêu sẽ đứng ra khuyên giải mọi người thế nào, bảo đảm cho nàng ra sao? Nàng cười mũi, nhổ vào chính sự hư cấu viển vông của mình.

Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, nàng còn mặt mũi nào nhìn phụ mẫu, người đã sinh thành ra nàng, chăm lo cho nàng hết mực? Dẫu vậy, vẫn không ngừng nổi dòng suy nghĩ ngày càng cuồng loạn...

Gần đến rồi, gần lắm rồi. Cạch, nàng rụt người lại vì tiếng động, không dám tiến lên dù chỉ là một bước.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chẳng có ai cả. Thế mà nàng vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía khung cửa mở rộng. Hóa ra, chỉ là chàng đẩy chốt cài thôi...

Nàng thờ dài, âm thầm tha thứ cho hành động của mình, đăm đăm hướng về người.

Hồng Miêu vẫn y như cũ, trên mình là bộ đồng phục của võ quán với vài vết bẩn lấm lem. Điều đó giải thích vì sao chàng về muộn và vắng mặt ở nhà ăn ngày hôm nay.

Đừng nghĩ nàng ngốc, Đinh Đương biết hết, chỉ là không nói ra. Nàng còn rõ ràng, Lam Thố đã cất công nấu một phần cơm mới cho chàng, và nàng đã làm ngơ. À thì, dù dì nàng vào giúp cũng chỉ thêm loạn...

Mái tóc buộc hững hờ trên vai, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ vô cùng. Ôi, nàng che miệng, tự kiểm điểm lại mình: " Mày đang nghĩ cái gì thế?". Song, rất nhanh sau đó, tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Người lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc, nâng lên ngang tầm mắt. Một mảnh ngọc đẹp tuyệt vời, lấp lánh ánh trăng non đầu tháng, hằn lên khuôn mặt người cầm nó màu xanh lung linh cùng lạnh lẽo hết mức có thể.

Người lại cười. Nụ cười ưu thương đong đầy sầu muộn của nhân thế.

Nụ cười chưa bao giờ và không bao giờ dành cho nàng.

Khoảnh khắc ấy, Đinh Đương lần đầu tiên biết, trao tim cho người mà người không nhận chính là đau đớn cỡ nào.

Nàng chậm rãi tụt xuống, đem bản thân lùi thật sâu vào sau lùm cây. Cùng lúc đó, trong bộ óc chưa từng toan tính, nảy lên một mầm non của trái cấm. Thành công, coi như nàng tự đem tâm can ra mà vày vò, chà đạp. Thất bại, xem ra nàng cũng có cái gọi là lòng riêng bẩn thỉu đáng ghê tởm.

Dù thế nào, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà nàng vẫn muốn thử...

----------------------------------------------

- Lam Thố muội, tỷ tỷ có việc muốn nhờ!

- Có chuyện gì thế ạ? - Tiểu muội áo xanh ngây thơ hỏi. Trên tay vẫn còn giữ rổ rau ướt nước. Cảm giác tội lỗi bủa lấy nàng như sương khói vây thành, khiến nàng tựa hồ không thể nói nên lời. Thế nhưng, chót phóng lao thì phải theo lao, nàng đành cười gượng gạo:

- Muội có thể giúp tỷ xin Hồng Miêu mảnh ngọc huynh ấy hay đeo không? Tỷ ngại quá!

Ánh mắt của Lam Thố bỗng sầm lại như cơn giông mùa hạ, chất chứa nỗi buồn vô hạn. Nàng biết, Lam Thố cũng hiểu. Chỉ là nàng vẫn luôn tưởng rằng...

- Xin lỗi tỷ tỷ. Muội biết Hồng Miêu thương muội, cũng rất tốt với muội. Nhưng mà, cái gì cũng có giới hạn. Mạnh ngọc đó, là thứ không ai có thể chạm đến được. Bao gồm tỷ, và muội...

Quả tình là quả sinh tình

Tình trao chẳng nhận, mình đành bỏ đâu...

Gieo đúng thì mang lộc, trót sai thì mai kia ân hận suốt đời...

Có điều, đó mới chính là con người a...


Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ