Buổi tiệc rượu linh đình hoan hỉ, bỗng chốc trở thành Hồng Môn Yến.(*)
(*) Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn Hàm Dương bên ngoài , thủ đô của Triều đại Nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sau này, Hồng Môn Yến trở thành một điển tích nổi tiếng, thường được sử dụng trong văn học nghệ thuật, đại ý thể hiện nơi tưởng tốt đẹp hóa ra lại nguy hiểm trùng trùng có thể dẫn đến mất mạng.--------------------------------------
Ngày này của rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại chuyện này, nàng thường cười rất thoải mái. Khi ấy con gái của nàng sẽ ngây thơ hỏi một câu, rằng nếu phụ thân biết được chuyện, người sẽ chỉnh Lâm Giang kia còn thê thảm bậc nào. Lúc đó, đại huynh sẽ khẽ cốc cầu muội muội, cười nhạt:
- Muội nên hỏi rằng, hắn liệu có sống sót nổi dưới kiếm của mẫu thân không đã?
Và nàng sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại rằng, chẳng lẽ bản thân lại ghen tuông lộ liễu như vậy? Song nàng tuyệt đối không biết rằng, con mèo xảo quyệt đó còn ngoan độc hơn nhiều, ra tay sát phạt toàn bộ những kẻ có khả năng đe doạ vị trí phu quân Cung chủ Ngọc Thềm Cung của hắn. Hài...
Làm người, quan trọng là thần thái...
---------------------------------------------
Trời ngả về đêm, bắt đầu ong ong những tiếng kêu không dứt của côn trùng
Con người ta cũng gác lại mọi hoạt động mà nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một ngày dài đã qua. Thế nhưng dẫu nằm trong chăn ấm đệm êm, phu nhân cùng quán chủ vẫn không ngủ yên được. Tất cả là vì cuộc nói chuyện sáng nay...
Thở dài đến lần thứ một vạn tám ngàn lần có dư, ai đó rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch, cất tiếng hỏi:
- Nàng... định tính thế nào?
- Cái gì... tính thế nào? - Dù đã biết mười mươi, Thủy Linh Linh vẫn không kìm lòng hỏi lại một câu.
- Còn cái gì thế nào ở đây nữa? Là chuyện đó đó, chuyện A Lâm muốn cưới con bé ấy!
Bà thở một hơi dài, khẽ khàng đáp lại:
- Thì tất nhiên là không đồng ý chứ sao nữa! Dù gì tình cảm giữa hai đứa vẫn chẳng mấy sâu đậm, mà có khi Lam Thố còn chẳng biết ấy chứ! Với lại Hồng Miêu...
- Nhưng nàng là chủ mẫu của nó cơ mà, nàng mà nói, chắc chắn nó sẽ nghe thôi...
Đến đây thì phu nhân chịu không nổi nữa, trực tiếp sửng cồ với trượng phu mình:
- Chàng, Quy Gia Bảo, chàng nói thế mà nghe được à? Cả hạnh phúc đời người, chàng bảo thiếp làm sao mà cưỡng ép con bé cho được. Đừng nói chuyện sau này xa xôi làm gì, chỉ cần hiện tại thôi cũng đủ làm chúng ta cắn dứt hết kiếp rồi!
- Nhưng mà, nhưng mà, nàng cũng nên nghĩ cho Đinh Đương của chúng ta chứ! Tình cảm của nó, nàng là mẹ, chẳng lẽ lại không hiểu... - Quán chủ càng nói càng nhỏ tiếng, hình như cũng cảm thấy bản thân đuối lý.
Phu nhân khẽ xoa trán, quay về phía tướng công mặt mũi đã nhăn thành một đoàn khẽ vuốt ve:
- Tướng công, thiếp biết chàng thương con gái, lại có lòng giữ Hồng Miêu ở lại tiếp quản võ quán. Nhưng chàng phải hiểu, dù Lam Thố có đi lấy chồng đi nữa, thằng bé cũng không nhất thiết ở lại đây. Vả lại, bây giờ con bé vẫn không nhớ gì cả, nếu sau này nó lấy lại kí ức, hoặc gia đình đến tìm, chúng ta nên làm gì đây? - Bà ngừng một chút rồi ra chiêu quyết định - Hơn nữa, chàng đừng quên, ban đầu vì sao Hồng Miêu lại chọn ở lại nơi này...
Quả là một chưởng tất sát, đánh thẳng vào tâm lý đang lung lay của quán chủ. Quả thật, ông đã quên hẳn vì sao con giao long lại chịu ẩn mình nơi hồ nước bé nhỏ này? Chẳng phải vì nơi đây cất giữ bảo ngọc nó hay sao? Nẫng bảo vật trân quý nhất đi mất, đừng nói là vẫn còn xích được nó ở lại, chỉ sợ nó một hơi phá tan tành tất cả không chừng...
- Là ta hồ đồ, hồ đồ rồi... Cứ nghĩ đơn giản ghép hai đứa lại sẽ được song hỷ lâm môn, khiến chút nữa tình sư đồ cũng mất!
Quán chủ than thở một hồi rồi cũng với tay vặn nhỏ chiếc đèn, trả lại không gian phẳng lặng, im ắng. Nghe tiếng thở đều đều của chồng, phu nhân bỗng có rất nhiều phiền muộn:
- Chỉ e , mục đích thật của nó, không phải là như vậy!
--------------------------------
- Cô nương, Lam Thố cô nương...
Lam Thố giật mình vì tiếng gọi, quay đầu lại đã thấy vị khách mới đến gia trang hôm nào. Nhún mình chào rất đúng mực, nàng đáp:
- Gặp qua Lâm công tử!
- Cô nương khách sáo rồi, cứ gọi tại hạ là Lâm Giang. Chẳng hay, cô nương vừa đi mua đồ về chăng?
Nàng khẽ gật đầu thay lời đáp, lòng chợt gợn lên một tia hoài nghi. Người này ngoài mặt bình thản vui cười, song lại như ẩn chứa thứ gì đó khiến nàng phải cảnh giác. Thứ linh tính mách bảo của phụ nữ hay bất cứ cái gì đó tương tự không thể gọi tên, cứ như chiếc gai đâm thẳng vào lòng Lam Thố. Nàng tự hỏi bản thân sao lại có ác cảm với con người mới gặp vài lần như vậy?
Mà rốt cuộc cũng đâu có nhiều nhặn gì cho cam, lần đầu tiên chỉ đơn thuần là mời một chén trà. Những lần sau đó, dường như chỉ vô tình, chào hỏi vài câu. Lâm Giang cũng chưa từng tỏ ý thô bỉ hay vồn vã thái quá, luôn quan tâm rất đúng mực lễ nghĩa. Có chăng là, thỉnh thoảng, nàng sẽ bắt được vài tia hảo ý cùng si mê khá lộ liễu bắt về phía mình, thậm chí cả Đinh Đương cũng từng nói qua. Chỉ là, hình như vẫn có gì đó không đúng...
Thế nhưng cũng không cách nào từ chối thái độ niềm nở lịch sự như vậy, hai người cuối cùng lại cùng nhau đi một đoạn đường. Để rồi, khi đứng bên kia cầu, trông về phía nam nhân tuấn tú dưới tàng trúc tử xanh rì lá đang xào xạc, nàng rốt cuộc cũng phát hiện thứ ngứa ngứa tê tê cứ nhộn nhạo trong lòng kia là từ đâu:
" Ánh mắt Lâm Giang nhìn Hồng Miêu cũng giống như nàng vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...