Sương khói nhân gian, hồng trần khách... (hạ) (2)

338 25 8
                                    


Hai người chìm vào im lặng, căn bản không phải không còn gì để nói, mà chính là không biết nói thế nào. Lời cần giải thích cũng đã hết, Tiểu Lang không phải cố tình muốn tổn thương nàng, chẳng qua, chàng vốn không phải Hồng Miêu, dù có thừa hưởng toàn bộ ký ức của người, vẫn là không phải người. Vậy nên, mất trí nhớ này chính là cái lý do thích hợp cực kỳ, không thể chối cãi. Còn nữa...

- Lam cô nương, ta không phải bài xích gọi tên muội hay chạm vào muội, chẳng qua, tại hạ vốn âm khí quá đặc, bản mệnh cô nương lại không... – Chàng im lặng một chút, tựa như muốn tìm từ cho đúng, lại kìm lại tránh đi – quá chắc chắn, sợ rằng sẽ có vấn đề xảy ra. Còn nữa – Tiểu Lang quay mặt về phía nàng, dẫu không thể nhìn thấy đôi mắt sáng trong kia, vẫn là muôn phần chân tình – tên là thứ mang niệm, gắn với bản thân cả đời, trói buộc bản ngã của mình, nên cẩn thận một chút. Nếu không phải người thân thuộc, hạn chế nói ra ngoài là tốt nhất!

Lam Thố gật đầu, nàng đại khái đã hiểu. Dù không nói thẳng, Tiểu Lang đã nhắc nàng rằng, mệnh nàng không tốt, nếu chưa muốn thẳng thừng là xấu, sẽ gặp nhiều tai ương. Mà chàng vốn là người đã chết, sẽ càng khiến mệnh kia trật đường ray, lao về phía địa phủ. Nhưng trong một chốc, nàng không cách nào kìm miệng hỏi:

- Vậy còn Hồng Miêu, huynh ấy, huynh ấy...? – Lời ra khỏi đầu môi, mới cảm thấy mình quá thất thố. Tiểu Lang không phải người của nàng, nhưng huynh ấy thứ nhất chưa làm việc xấu, thứ hai lại cứu nàng ở chỗ kia, về tình về lý đều không đáng bị đối xử như vậy. Song trên gương mặt của "Hồng Miêu", hay nói cho đúng Tiểu Lang không hiện chút khó chịu nào, chỉ có vẻ buồn rất nhẹ, thảng hoặc cách chuồn đập nước, loang loáng trên mặt hồ yên ả. Mất một lúc, chàng mới bảo:

- Nếu ta nói không có, cô nương hẳn cũng chẳng tin? Nhưng mà, ta cho rằng, dù mất cả tính mạng, Hồng Miêu cũng sẽ làm. Vì muội, huynh ấy có thể bất chấp tất cả!- Câu cuối này cực nhỏ, tựa như nói cùng gió, lại tựa như nhắn nhủ với bản thân mình.

Lam Thố giật mình, quả thật chính là không nghe một đoạn kia.

- Gì cơ?

Mà Tiểu Lang vội lắc đầu, phủ nhận. Hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Mặt trời không hề bỏ bê công việc của mình, đến khi hai người trở lại chợ, nắng đã chếch tây. Lam Thố không đến hang kia nữa, bởi nàng đã có câu trả lời rồi. Dù không phải tất cả, nhưng có một sức mạnh nào đó, thôi thúc nàng tin tưởng vào vị huynh đệ lạ lùng này, tin vào những điều chàng nói là sự thật. Có lẽ, có lẽ thôi, bởi vì Hồng Miêu và Tiểu Lang...

- Lam cô nương, Lam cô nương... Nếu cô nương không bận, có thể đến nơi này với tại hạ? Ta hi vọng, khúc mắc trong lòng muội sẽ được giải đáp phần nào.

Giong của Tiểu Lang trầm ấm, đầy từ tính, khiến người đứng gần không khỏi chấn động. Lam Thố vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ lại càng bị ảnh hưởng, ngoan ngoãn cúi đầu đáp "được". Mà càng không ngờ, một chữ được đó khiến nàng gặp kỳ ngộ xúc mục kinh tâm, cả đời cũng khó quên. Quan trong hơn, có còn giải đáp câu hỏi lớn nhất đến thời điểm này của mình!

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ