Mãn cuộc ( tiếp )

391 24 2
                                    

Hồng Miêu nửa quỳ trước mặt Nhạc Trường Lạc, trêm mặt toàn là máu. Huyết tươi chảy tràn trên làn da tuyết trắng, trông càng tương phản rõ rệt. Chàng mở to mắt, mặc cho máu đông lại, dính bết vào hàng my tựa chiết phiến. Trong lòng bình thản, đột nhiên dậy chút buồn cười, là gợn thật nhiều tiếc nuối. Hồng Miêu cả đời này xông pha sinh tử, sớm đã không sợ chết. Nhưng là khi tử vong cận kề, sao có thể không có bi thương. Huống hồ, anh hùng xem cái chết nhạ tựa lông hồng, song nghĩ đến việc vĩnh viễn không thể trông thấy người thương, cùng nàng bạch đầu giai lão, quả thực thê lương. Cho nên, chàng nhất định, nhất định phải nhìn kỹ thật kỹ nàng lần cuối.

Hồng Miêu nhắm mắt, tạc dáng hình nàng nới đáy lòng, thản nhiên đợi chờ tử thần đến đón mình. Nhưng chờ được lại chẳng phải cơn đau đang tâm liệt phế, mà là vòng ôm ấm áp của người thương:

- "Hồng Miêu, lần này, để muội bảo vệ cho huynh!"

- " Không!!!" - Tiếng thét dài đau đớn, tựa thú dữ gầm gừ, phát ra từ sâu thẳm. Hồng Miêu kinh hoàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đổ sụp vào lòng chàng. Máu tuôn trên lam y, vẽ ra bông hoa mĩ lệ ghê người- " Không, không, không... Muội đừng đùa huynh, muội không được đùa huynh. Đừng bỏ huynh, Lam Thố, đừng bỏ huynh"

Thiếu niên đã không khóc từ ngày mất cha, nay lại lần nữa rơi nước mắt. Lệ tràn khóe mi, nhòe cả vệt máu, bất lực cùng cực.

-" Đừng khóc... Hồng Miêu... đừng khóc... Muội, muội... không sao..." - Giọng nói nhỏ đứt quãng vang lên, Lam Thố vươn bàn tay, muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt chàng. Hồng Miêu ôm chầm lấy nàng, phát ngốc. Nước mắt cùng nụ cười hòa lẫn, trông chẳng lấy làm thông minh, lại là hình ảnh đẹp nhất trong lòng ái nhân. Cùng lúc đó, chiếc lọ nhỏ được ném tới mặt hai người:

-" Kim sang dược, cầm máu."

Lời này hiển nhiên là của Hắc Y Nhân. Nhạc Trường Lạc như cũ kiệm lời, tích tự như kim. Somg đồng thời, một lời của hắn đáng giá nghìn vàng. Hồng Miêu vội cho nàng ăn, đoạn cúi đầu, thành thật lầm đại lễ:

-" Cảm tạ". - Dẫu xuất phát từ lý do gì, chàng đã nợ y.

Nhạc Trường Nhạc Lắc đầu, lạnh lẽo nói:

-" Không cần, ta vẫn sẽ giết ngươi." - Kiếm của y khi nãy, xác thực lấy mạng Hồng Miêu. Hiện tại, vẫn là như thế. Nhưng y không muốn tổn thương Lam Thố, dù chỉ là một chút.

-" Dù như thế, ta vẫn phải cảm ơn. Cảm ơn ngươi" - Nhạc Trường Lạc dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào chàng, rồi dừng lại, ngoảnh mặt đi nơi khác

Nói cho cùng, tình cảnh quả thật quỷ dị, song cực kì hợp lý. Hai kẻ chiến đầu sống mái, lại ăn ý đến vậy.

Có điều, sự biến động trên mặt biễn đã không còn đơn giản nữa. Sát khí phần nào đã tan, nhưng bầu trời càng vần vũ đen đặc. Thốt nhiên, tia sét đánh xuống, đem thời không nhào nặn đến biến dạng. Thinh không đột ngột nứt ra, chia năm se bảy. Từ trong vô định, hai bóng người thấp thoáng xuất hiện.

Đồng tử Nhạc Trường Lạc co lại, sắc mặt tối sầm. Mục quang vốn giá lạnh, giờ ầm ầm sóng dữ. Y từ trước đến giờ luôn trầm tĩnh sắc bén, bày ra biểu cảm kia, khiến ai cũng bàng hoàng. Song Hồng Miêu phần nào có thể lý giải được. Bởi lẽ một trong hai người kia, mang khuôn mặt của Lam Thố.

Ngọc Thanh Ca bạch y sạch sẽ, đôi mắt bị một dải che lại, không thấy đường đi, chỉ có thể vô thức lần mò. Nhạc Trường Lạc vội đỡ lấy nàng, ngay đến Huyết Quỷ cũng không cần.

-" Sao muội lại ở đây?"- Y thấp giọng hỏi, trong thanh âm tràn ngập ôn nhu lo lắng.

-" A Lạc, muội biết hết rồi."- Nàng mỉm cười, vét sẹo trên má trái giật giật, khiến người khác sợ hãi. Nhưng đối với Nhạc Trường Lạc mà nói, đây chính là bộ dạng xinh đẹp nhất trên đời. Thanh Ca đưa bàn tay vuốt ve má y, lặp lại lần nữa. " Muội biết cả rồi. A Lạc, đừng tiếp tục phạm sai lầm."

Nhạc Trường Lạc lắc đầu. Hiếm có trong đời, y cự tuyệt Ngọc Nhi của y:

-" Không được. Giết hắn, muội mới có thể sống khỏe mạnh, chúng ta mới có thể hạnh phúc bên nhau. Muội về đi, ta sẽ sớm trở lại."

-" A Lạc..."

-" Không, Ngọc Nhi, lần này ta sẽ không nghe muội nữa. Ta..."

-" A Lạc..." - Nàng gọi thê lương, cánh tay ôm chầm lấy tay y, cười khổ. - " Huynh giết huynh ấy, muội cũng sẽ không sống tốt được. A Lạc, buông tay đi, được không?"

Nàng vừa nói, máu từ đôi mắt thấm ra tầng vài trắng, khí lực gom góp cũng suy cạn. Y bế nàng lên, lắng nghe hơi thở ngày một mỏng manh.

Lúc này, bóng áo tím phía xa, đạp lên sóng mà bước tới. Nữ tử còn lại ngẩng cao đầu, bình thản giới thiệu:

-" Xin chào, ta là Ngu Tử Phong..."

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ