Chương IV: Lôi Hỏa ập đầu, đại nạn đã tới (tiếp)

338 29 3
                                    

Mất không ít thời gian, cái không khí cổ quái trước đại môn Phượng Hoàng võ quán mới nhạt dần, nhưng chung quy vẫn là không thể biến mất hoàn toàn. Ba chữ kia của hắc y nhân thật sự rất buồn cười, song vì hoàn cảnh không đúng, tình tiết không đúng, diễn biến càng không đúng bất cứ ai cũng chẳng thể thống khoái xả ra được, đâm ra hàng loạt khuôn mặt vặn vẹo một cách kỳ dị. Mà Hàn Thiên, coi như là cao thủ trong cao thủ mặt lạnh, cũng mãi mới khép được hàm, vất vả lên tiếng:

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta! Mời trước hết hãy xưng danh tính đã...

- Cần thiết sao. - Rành rành là nghi vấn, lại bị y biến thành trần thuật, triệt để khiêu khích giới hạn cuối cùng của Đinh Đương. Nàng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hàn Thiên, nghe trọn cuộc đối thoại của cả hai, sớm đã không còn bình tĩnh nữa. Tuy rằng bản thân chẳng lấy gì làm ưa thích vị Đại sư huynh này, song người nhà vẫn chính là người nhà chứ. Đóng cửa lại, muốn đánh đập mắng chửi thế nào cũng được. Cơ mà với bên ngoài, sao có thể để kẻ khác xỉ nhục được? Hàn Thiên là người cao ngạo, tâm tính khó chiều, nhưng ít nhiều vẫn rất thiện lương, biết nói đạo lý trái phải. Người ta không thích hắn thì được, có điều, tuyệt không được xúc phạm hắn! Huống hồ, Kiên Cường cũng là môn đồ của võ quán. Sai lầm ẩu đả thì cũng không đến mức phải đánh gãy xương chứ? Nào có chuyện trước đại môn nhà người khác, dương oai phách lối thế này.

Cho nên, một lời cũng không nói, tay nàng đã phát lực, đánh úp về phía về phía hắc y nhân. Đòn này rất nhanh, cũng rất mạnh, có thể nói là dụng tám phần công lực, dù là kẻ trung đẳng thì cầm chắc vẫn là thua thiệt. 

- Đinh Đương, lui xuống... - Tiếng Quy quán chủ hét thảm. 

- Muội làm gì thế?/ Tránh ra, Hàn...- Thanh âm của hai người vang lên cùng một lúc.

Hàn Thiên đứng gần hơn, tất nhiên đã thấy hành động liều lĩnh của Đinh Đương. Hắc y nhân võ công thế nào, tạm thời không nói rõ được. Nhưng bằng mắt thường cũng biết, là cảnh giới vô cùng cao, sợ là đệ nhất cao thủ tại Phượng Hoàng Đảo này, cũng không địch lại nổi. Hàn Thiên tuy cốt cách có thừa, cũng coi như là trăm ngàn kẻ có một, vẫn không dám kích động. Bởi vì hắn biết, bản thân mình kỹ không bằng người, sẽ không manh động chịu thất thiệt. Nhưng giờ phút này, Đinh Đương không nhìn ra, mù quang lao đến. Mà nàng đã lên, chẳng lẽ nam nhân như hắn lại để tiểu sư muội này chịu thương tích. Tạm không nhắc tình đồng môn, hắn dù gì cũng là nam tử hán, lý nào lại để cô gái thay mình liều mạng. Bởi vậy, Hàn Thiên buộc phải cắn răng xông ra, cứng đối cứng, dốc lòng đem nội lực tích góp gần hai chục năm đấu chưởng với y.

Còn Thủy phu nhân, bà dĩ nhiên hiểu, con gái mình là cỡ nào xốc nổi. Nhưng tình huống lúc nãy, hắc y nhân đã thu thế, có lẽ chỉ thủ, không muốn công. Tự y cũng nói rõ, bản thân sợ bẩn, ắt sẽ không xuống tay với một cô nương. Đạo lý của những kẻ giang hồ , tuy có chút khó lý giải, song đều rất quân tử. Chỉ là Hàn Thiên ra mặt giúp nàng, điều này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khoảnh khắc nụ cười của hắc y nhân mơ hồ hiện qua tầng vải mỏng, bà thất kinh hô lên. Chung quy vẫn là chậm...

Một chưởng của hắc y nhân, thoạt trông thì phiêu dật thoát tục, mềm dẻo không lực. Kỳ thật chính là âm lãnh mười phần, ngoan độc mười phần. Tính mạng của Hàn Thiên, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. 

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ