Sương khói nhân gian, hồng trần khách...( Thượng)

447 30 13
                                    

Ngoài trời lất phất mưa rơi, thấm trên cành cây kẽ lá, nhẹ nhàng dìu dặt đưa mùi mai tuyết vấn vương đâu đây. Tiếng sơn ca vọng lên u uất rồi tắt ngấm, càng làm đợm vẻ cô phong ngạo tuyết của cảnh vật.

Dưới mái hiên sớm tháng giêng rét ngọt ấy, lặng im đứng một bóng hình thiếu niên.

Hàn Thiên ngồi bất động trên thềm đá lạnh, đăm đăm về khoảnh sân xám xịt trước mặt. Đôi bàn tay đan chéo trên đầu gối, ngay cả sợi tóc mai buông lơi cũng không thèm gạt lên, cơ hồ như biến thành pho tượng đá ngàn năm bất động. Sương giá cùng xuân vũ đọng trên gương mặt đã chẳng mấy khi biểu cảm, càng phủ trên đó băng tuyết. Bất quá, lạnh như vậy, mơ hồ lại chứa luyện hỏa...

- Này, khoác vào. - Ánh mắt lúc này mới xao động, phảng phất chút tan rã cũng không tin được, nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt. Đinh Đương chỉ mặc trung y đơn thuần, trên vai hờ hững như có như không trường sam đơn bạc, đứng dưới trời đất canh ba mờ mờ hơi nước, hư hư thực thực. - Đi tắm rửa rồi về nghỉ ngơi. Võ quán còn thiếu việc cần huynh bày thêm ra chắc. Nhanh. Đứng lên!

Lúc này đây, y dường như mới ý thức được kiện áo khoác vừa được ném vào lòng mình. Hàn Thiên có chút thừ người, không biết nói cái gì với cô nương đối diện đây. Đại khái không nhìn cũng biết, cả ngày lộn, y phục sớm đã bẩn đến không ra màu sắc ban đầu rồi. Vết bùn cùng máu tanh, không biết từ người y hay Hồng Miêu lan ra, trộn với bùn đất, thấm vào quần áo, tạo thành những mảng lớn nhỏ không đồng đều, cực kì gai mắt. Nhưng cái chính là, y vẫn không hiểu được, Đinh Đương đứng đây làm gì?

- Hồng Miêu chưa tỉnh. - Hàn Thiên nhàn nhạt buông mấy chữ như vậy, vốn là không có ý gì cả. Chỉ là chẳng biết vì sao lúc lời ra khỏi miệng, cảm thấy thật phũ phàng.

Tiểu cô nương ngoài dự đoán biểu tình không chút mất mát, bình thản đáp:

- Ừ, ta biết, Lam Thố còn đang trông huynh ấy. Nhưng mà huynh đứng đây cả đêm cũng không làm huynh ấy tỉnh được! Hay là vào gọi muội ấy một tiếng, hai người nghỉ ngơi, để ta canh... - Song cầu nói chưa kịp hoàn thành, đôi môi mỏng lại khẽ mím, dường như có chút hối hận - Mà thôi, cứ kệ đi. Muội ấy chưa chắc đã chịu.

Đến lúc này Hàn Thiên muốn trưng ra vẻ không quản sự đời cũng chẳng được, sửng sốt nhìn Đinh Đương. Tựa như nữ nhân dưới ánh trăng hôm nào, run rẩy mà không kém phần kiên định bảo với y, "chẳng lẽ ta thích một người còn cần huynh ấy đồng ý?", vô thanh vô thức biến mất, như chưa từng tồn tại. Đinh Đương cũng bị ánh nhìn quá mức thẳng thắn của y chiếu tưởng, hồ đồ đáp trả:

- Nhìn gì mà nhìn, trên mặt ta có quỷ chắc? Đứng lên, ta không rảnh ngồi đây dây dưa với huynh đâu! Hứ!

Ta, ta cũng không phải không biết xấu hổ đến mức đó. Ta... cũng biết đau lòng... - Những lời cuối cùng nhẹ như gió, có lẽ là tự thoại, phảng phất như tự răn chính mình, lại như mơ hồ tỏ cùng băng nhân.

- Không có gì. Ta đi trước.

Y gật đầu, chẳng nói gì thêm. Cũng chẳng buồn nhắc, tiểu cô nương, mắt muội sắp biến thành gấu mèo rồi kìa, quay đầu đi thẳng. Đôi khi, mọi điều là thừa thãi, im lặng lại nói lên ngàn lời.

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ