Phiên ngoại 1: Hồng Lam - Nguyện vì người, thân xác này trở thành cát bụi.
Chiều tà.
Tiếng quạ kêu quang quác trên nền ánh dương đỏ sậm đang dần tàn lụi.
Tiếng nháo nhác của một buổi chiều gió xuân hây hẩy thổi, vẫn gợi lên nét buồn ảm đạm như ngày đông tuyết rơi đầy.
Trên con đường dài bất tận, chiếc xe ngựa chậm rãi bước tới, lắc mình theo nhịp đung đưa.
Chậm và buồn...
Lam Thố dụi mắt, có chút không thích ứng được với bên ngoài. Tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều không dứt, mơ màng như tiến vào trong giấc mộng. Nàng ngây người, lần thứ bao nhiêu không đếm nổi nữa. Có gì đó như trượt qua, lóe lên trong phút chốc, dường như đem cả sinh mệnh nhỏ bé của mình để rọi sáng trí óc mờ mịt của nàng. Nàng đã thấy nó, rõ ràng đã thấy nó. Và dường như đã bắt được thứ đó. Nhưng rồi, khi mở lòng bàn tay ra, chẳng có gì. Chẳng còn gì hết, ngoài những đợt sóng dư âm mãi không thôi.
- Ta làm muội thức giấc sao?
- Không có. - Nàng lắc đầu, đôi mắt vô thức nheo lại khi bóng người ngả trên khung cửa, mang theo những ánh tà dương còn sót lại ùa vào trong xe.
Đẹp như vậy, sinh ra lại để chết.
Tiếng ca ngâm nga như vọng về từ hư không, giăng mắc lên khung cảnh nỗi sầu mơ màng nơi nhân thế. Tựa như ai đó lấy hết sức bình sinh mà tuôn ra, oán trách có, hờn giận có, bi thương có, bất lực có.
- Sao vậy, không khỏe ư?
- Không, không có. Muội... ổn mà.
Nàng cười, thói quen như bao năm nay khó bỏ. Che dấu trong vô thức. Che dấu ngay cả khi, chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình. Che dấu tất cả, để yêu thương một người. Hồng Miêu cũng cười, đôi bàn tay tưởng như muốn xoa nhẹ gương mặt nàng. Song rốt cuộc, chỉ nắm lại thành quyền:
- Muội ngủ đi. Đường hãy còn xa lắm...
.
Chàng nhìn người con gái mình yêu tựa vào vai mình, ánh mắt không chút an nhiên. Phút trước còn cười nói vui vẻ, phút sau liền khép chặt đôi mắt.
Nàng nhớ!
Nàng rõ ràng đã nhớ!
Nàng đã dùng hết sức để tìm lại bản thân mình, tìm lại chàng trong đêm đen của ký ức.
Nhưng rồi nàng lại quên.
Nàng quên.
Quên đi tất thảy.
Hồng Miêu nhìn nụ cười cứng đờ trên gương mặt ấy, nụ cười vẫn cố giữ để nước mắt khỏi trào ra, nụ cười mà nàng vỗ về chàng mỗi lần ly biệt. Hóa ra, thói quen là thứ khó bỏ như vậy! Dẫu cho ký ức của nàng đã bị cướp đi, dẫu cho nàng hoàn toàn quên mất bản thân mình, sự dịu dàng ấy vẫn chưa hề thay đổi. Chàng khẽ hôn lên vầng trán nàng - chỉ dám vụng trộm ăn cắp thứ quả ngọt khiến người ta nghiện ấy những khi nàng say giấc:
- Chờ ta, được không? Cho ta dùng đời này chăm sóc muội...
Khoảnh khắc người nói câu ấy, cả không gian như bừng sáng. Một lời hứa, cũng là lời thế, vững vàng sắt son tựa năm nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
أدب الهواةMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...