Người xưa, chốn cũ (Phần 11)

629 52 7
                                    

Này, hôm nay, người ấy sẽ nhận một chiếc hộp vô cùng quan trọng. Nhớ bảo nàng giữ cho cẩn thận đấy!

---------------------------------------------

Ngọc Thềm cung một ngày mưa tuyết bão bùng, vẫn không cản nổi khí thế hừng hực hiên ngang. Tên nô tài canh gác cửa thầm kêu trời gọi đất, lạnh như vậy mà ngủ cũng không yên. Thế nhưng, vẫn vội vàng chạy ra, sợ rằng, đến lúc canh hai canh ba này, chỉ có một người thôi!

.

- Không gggggggggggggggg! - Người thét dài, vươn tay ra muốn bắt lấy quầng sáng mờ ảo trước mắt.

Thiếu nữ vội lay thân hình đang run lên không rõ lý do:

- Hồng Miêu, Hồng Miêu!

Chàng thiếu niên vội bật dậy, thở hồng hộc. Bất quá, chỉ là giấc mộng hoang đường. Dung nhan như họa trắng bệch như tờ giấy Tuyên, để mặc mồ hôi thi nhau rớt xuống giữa trời tháng Chạp lạnh thấu sương. Y phục lỏng lẻo có chút xộc xệch, người rùng mình kéo vạt áo, che đi lồng ngực nam tính, rắn chắc, nghiêng nghiêng khuôn mặt để nữ tử dễ bề lau đi chất nước dinh dính đang chảy thành dòng.

- Huynh mơ thấy ác mộng ư? Có sao không?

Chàng lắc đầu, mỉm cười như mây gió, phong đạm vân tiên không suy suyển một chút:

- Chỉ là một giấc mơ thôi! Không có gì đáng lo cả!

 - Vậy thì, - nàng thở phào nhẹ nhõm - huynh nghỉ ngơi tiếp đi. Vất vả nhiều ngày rồi, ngoài kia lại ồn ã, náo nhiệt như vậy, hay là để muội bảo họ nghỉ tay chút nhé!

Chàng vội xua tay, chất giọng tuy khàn đi vì kiệt sức, vẫn cố gắng không ảnh hưởng đến mọi người:

- Huynh nằm ở đây là ổn rồi.

- Được. Vậy muội ở đây canh cho huynh ngủ.

Nàng đứng dậy, sửa soạn lại màn mùng bị cơn mơ ban nãy đánh phá tơi tả. Hồng Miêu là con nhà võ, đã quen cảnh lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, tính thích nghi rất cao. Bình thường vô cùng tinh nhạy, dáng ngủ cũng tốt, chưa từng lăn qua lộn lại. Hay là đúng hơn, chính là cực kì, cực kì cảnh giác dù say giấc nồng đi chăng nữa. Mộng mị có thể khiến người hoảng loạn đến mức này, e là không tầm thường.

Ngươi đừng quên, giữa mơ và thực luôn gắn kết với nhau. Giấc mơ, chính là hình dung phản chiếu hiện thực, cũng có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian và không gian ngươi đang tồn tại...

.

Thiếu niên nhìn ái nhân gục đầu bên chiếc khăn trắng tinh khôi, miệng còn lẩm nhẩm đôi ba câu dân ca rất êm tai. Chàng ngẩn người nhìn, phút chốc nhỡ miệng đưa ra một yêu cầu " quá phận".

- Muội có thể nắm tay ta một chút không? 

Lam Thố ngạc nhiên nhìn con người đang mong ngóng trông mình, lại nhìn hành động luống cuống của nam tử, thật không khỏi muốn bật cười. Vị Lâm chủ mạo tựa Phan An, tài hoa nghiêng nước nghiêng thành giờ ỉu xìu như mèo nhúng nước, tự thì thào với bản thân:

- Xin lỗi, ta đã mạo phạm rồi. Muội đừng giận, ta không dám nữa!

Lần này thì nàng không kìm nữa, phụt một cái, chút nữa đem bản mặt mèo ngâm nước của người cười cho đần thối. Lam Thố đứng dậy, đi về phía chiếc giường. Nàng khoan thai ngồi xuống, nâng đầu ai đó dậy đặt lên chân mình, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ẩm ướt trên trán, chỉnh lại sao cho dễ chịu nhất có thể. Đoạn đôi bàn tay thon thả, trắng bóc, lồng vào bàn tay người, mười ngón đan vào nhau, như lời thề Vĩnh kết đồng tâm.

- Như thế này được chưa? - Nàng khẽ hỏi, tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt vào một đường của người, rất không có tiết khí mà đi trêu trọc kẻ khác - Hay thôi nhé?

  - Ấy, đừng... Như vậy không hợp lễ nghi!  

Con mèo nào đó không ngờ vớ bẫm cá rán, rất lâu, rất lâu rồi mới được hưởng loại đãi ngộ này, nội tâm đang rên rỉ vì sung sướng, nhưng lý trí còn chống cự yếu ớt. Thế mà vừa nghe câu sau, suýt nữa nhảy dựng lên vì tiếc.

Bị nàng phúc hắc cười cho xấu mũi, đành nhắm tít mắt giả vờ, ai dè lại ngủ thật.

An nhiên ấy à, chỉ đơn giản thế thôi!

---------------------------------

- Cung chủ, cung...

Người ra dấu im lặng, cho tiểu cô nương vừa đến lui xuống. Người trong lòng vẫn ngủ ngon lành, không hề tỉnh giấc. Quả nhiên, bên cạnh ái nhân, mức độ cảnh giác liền hạ xuống bằng không! Đáng lo, đáng lo...

Lan Lan dù không thông minh, cũng biết mình đừng nên làm ồn, liền biến mất chẳng chút dấu vết. Ai ôi, được ngắm Lâm Chủ anh minh thần võ say giấc nồng, như thế nào cũng lời to rồi. Chuyến tay có dịp lên mặt với các tỷ muội trong cung nha!

Lam Thố lặng im canh cho người ngủ, nhịp nhịp vỗ về con mèo suốt ngày gương móng sắc để bảo vệ chúng sinh, lòng liền có chút căm ghét thiên hạ! Nhìn xem, mệt đến nỗi sắp ngất xỉu rồi, lại vẫn cố chấp về bằng được nơi đây! Nghĩ thế, lại tự cảm thấy bản thân cũng rất đáng đánh. 

Nàng như thế nào lại có thể bày ra dáng điệu bất cần, làm người đau lòng như thế! Người bôn ba sương gió, rong ruổi lưng ngựa, ngược xuôi để gặp nàng. Một hai câu nói chưa xong, trà lạnh cũng chẳng nhấp được ngụm nào, lại phải ôm nỗi thất vọng ra đi. Tuy rằng, người đã nhiều lần khẳng định, bản thân chưa từng giận nàng. Ánh mắt cùng hành động chứng tỏ, tuyệt không một lời hai lòng. Nhưng nàng cũng hay: Chàng không giận nàng - đúng; Chàng không kinh bỉ nàng - rất đúng; Song, chàng thất vọng về nàng - cũng hoàn đúng đi!

Đã lâu như vậy rồi, nàng cũng lờ mờ khẳng định, người quan trọng nhất của mình là Hồng Miêu. Vậy mà tại sao, kí ức lại chẳng chịu quay về, dù chỉ là một chút? Ngay đến cả cha, nương cũng không nhớ nổi!

Buông một tiếng thở dài, nàng đành chịu thua như vậy sao? Không không, nàng chẳng chịu cũng phải cam thôi! Bởi lẽ, đây vốn là sự xếp đặt của thiên mệnh...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ