Chương IX: Vén mưa máu ngắm dung nhan người (1)

330 29 6
                                    

Lần đầu tiên y gặp nàng, y chỉ mới sáu bảy tuổi. Vẫn còn là oa nhi miệng còn hơi sữa, song đồng thời cũng là thiếu chủ duy nhất của Hiên Viên Đường, Thanh Hà Cổ Trấn. Dòng dõi trâm anh thế phiệt, thân phận cao quý, cẩm y ngọc thực mà lớn. 

Và trong tháng ngày thơ ngây hồn nhiên nhất của tuổi thiếu thời, sự xuất hiện của nàng như mây đen bão tố phủ lên cuộc đời của y...

Nhớ không nhầm, khi ấy, y đang cầm mộc kiếm, đứng nghiêm mình đối diện gốc quế hoa đã quá tuổi nửa đời người. Bỗng đâu, một bóng dáng nho nhỏ, ló đầu hiện ra khỏi tầng lá xanh um, treo ngược trên cây, thích chí gọi y:

- Này, ngươi là ai vậy?

Y cũng nghiêm túc ngẩng đầu lên, trông rõ khuôn mặt tươi cười của nàng, thầm cảm thấy bản thân mới là kẻ phải hỏi câu đó. Nói nhảm, đây là hậu viện nhà y, chẳng lẽ y còn cần đi giới thiệu với người khác. Nhưng đối diện khoảnh khắc ấy, trong đầu y chỉ còn lại hình ảnh tiểu cô nương xinh tựa thủy linh, với lúm đồng tiền mờ nhạt, như có như không bên má. 

- Ta là Trường Lạc, Nhạc Trường Lạc. - Y nghĩ nghĩ một chút, dường như thấy còn chưa đủ, thêm vào - Trường trong Trường mệnh bách tuế, Lạc trong Hoan ca lạc tụng.

Nàng kịch liệt gật đầu, dù y nghi ngờ rằng, nàng liệu có hiểu thật không? Đoạn không cần y phải hỏi, phóng khoáng hươ hươ cánh tay áo rách một đường dài, liền lập tức xưng danh:

- Ta là Thanh Ca. Chỉ là Thanh Ca thôi, không có trong cái gì hết.

Một câu nói này, tuy âm vực non nớt của trẻ con vẫn tràn ngập, lại mơ hồ thứ xúc cảm không nói thành lời. Có điều, cũng như cách mà nàng xuất hiện trước mặt y, căn bản chính là từ trên trời rơi xuống, không cho thời gian để tiêu hóa cái đã. Nàng hỏi:

- Này, A Lạc, ngươi có đỡ được không? Ta mỏi quá...

Y còn chưa kịp ý thức cách gọi "A Lạc" là chỉ mình, đã nhào đến theo bản năng đỡ lấy quả cầu nho nhỏ kia rớt xuống theo đúng nghĩa đen. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, đúng là một loại vận mệnh! Lại không quên cảm khái, tuổi nàng khi ấy nhỏ như vậy, sao có thể giữ bản thân treo ngược trong tư thế đó mà nói chuyện với y? Nhưng hiện tại, ngoài đau ra, vẫn cứ là đau...

.

Lần thứ hai, là lúc y nhận ra tiểu cô nương đã tặng cho mình cái sẹo đời này khó mờ trên trán là Ngọc Thanh Ca, con gái cưng của Ngọc Lâm - bằng hữu của phụ thân mình, y không khỏi sụ mặt. Càng không cần nhắc lúc nàng vừa nhìn thấy y, đôi mắt sáng lên như minh đăng, dõng dạc tuyên bố:

- Phụ thân, gả người này cho ta được không?

Khuôn mặt ba vị phụ huynh lúc đó, thật là đặc sắc. Phụ thân y rất thành thật, lập tức phun ngụm trà long đĩnh trong miệng ra, quay lại hỏi nương y, đại khái là có phải ông nghe nhầm không hay là thật sự con trai ông vừa được người ta cầu hôn vậy? Nương y thì khác, hoàn toàn không thấy việc này kỳ quái ở chỗ nào, nhiệt liệt hưởng ứng:

- Vậy nhờ con chăm sóc cho A Lạc nhà ta rồi! - Còn hào hứng quay sang phụ thân đang chết sững của nàng vỗ vai cười bảo - Lâm huynh, nhà chúng ta, thân càng thêm thân a!

Cha nàng, tựa như còn đang mải nghĩ cách làm sao nhét nàng trở lại bụng mẹ. Mà y, hồn đã bay đến phương trời nào, trước mắt chỉ có hình ảnh tiểu cô nương nhún nhảy không thôi, bên chân, còn vương vết bẩn nhàn nhạt...

.

Sống trong lũ tất nhiên sẽ quen với lũ, tất nhiên, đối với y mà nói, phát biểu này quả thực đúng đắn. Một đứa bé trầm lặng như y, nơi nơi lúc lúc đều ra vẻ thiếu chủ một phương, vậy mà cũng chấp nhận được tình trạng hiện tại. Sức chịu đựng của con người thiệt đáng sợ. Tỷ dụ như hiện tại...

- A Lạc ơi, A Lạc à, A Lạc thân mến! - Nàng líu lo bên khung cửa sổ, tâm đắc với muôn vàn cách làm phiền y của mình. Đại môn rộng mở không muốn đi, lại luôn xuất hiện ở những nơi không thể nào lường trước! 

- Muội muốn thế nào? - Y hậm hực hỏi, chẳng hiểu sao không kìm được cảm giác tung bay hoa lá trong bụng. - Ta ra là được chứ gì?

- Không cần. - Nàng cười ngây ngô, nhe cả chiếc răng lung lay vì đợt va chạm hôm trước đã rời hẳn ra, để lại một lỗ rõ to, vừa ngây thơ vừa non nớt trên hàm trước  - Ta chỉ muốn gọi thôi mà. A Lạc, A Lạc ơi...

Và dù y phủ nhận cỡ nào, hình ảnh nàng ngẩn ngơ lắc mình bên ô cửa năm ấy vẫn là bức bích họa đẹp nhất trong lòng y. Mặc dù sau đó, mĩ nhân trong tranh lập tức hắt xì một cái rõ to, chẳng có chút phong thái nào của cô nương gia, khoa trương kêu lạnh quá rồi xông vào bên trong làm tổ trên chân y...

.

Y đặt bút xuống khay ngọc, bức họa đồ vẫn chưa ráo nét mực. Nàng tiếp tục ngây người bên đồ án, hiếm khi im lặng như thế. Y cúi đầu nhìn, quả nhiên đã ngủ say ngon lành. Nhìn, nhìn, nhìn. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng không đành lòng, cởi áo khoác cho nàng. Trời ra xuân còn lạnh lẽo, lại ẩm ướt thế này, y không khỏi cân nhắc, có nên bảo nàng lên giường nằm không? Thanh thiên bạch nhật mà lăn ra mộng Chu Công thế này, quả cũng hơi khó nói. Chỉ là, cả cái Hiên Viên Đường này, có ai mà không rõ tính xấu của nàng nữa?

Nương y cưng nàng hết mức, chẳng những không sửa sai, ngược lại càng nuông chiều thói quen của nàng. Của đáng tôi, bà lúc nào cũng muốn có một đứa con gái, chỉ là điều kiện sức khỏe không cho phép, nên đành dồn hết tâm sức vào Thanh Ca. Phụ Thân y càng khỏi nói! Mặc dầu trước mặt luôn bắt y học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, đạo quân tử, quay người liền sủng nàng đến vô pháp vô thiên. Hết cách, ai bảo nàng giống hệt tiểu sư muội quá cố của ông chứ? Cứ như vậy, một tiểu ma vương ra đời...

- Hửm, ta ngủ quên mất à? Là giờ nào rồi thế? - Nàng ngước đôi mắt trong veo của mình lên, tay qua loa quệt vệt nước bên miệng hỏi - Áo của huynh à?

Y mím môi, quyết chí không bị con người trước mắt mua chuộc:

- Muội nhìn mà không biết à? 

- Không biết. - Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi cúi xuống, trái ngược hoàn toàn với vẻ năng động tràn năng lượng hàng ngày - Cơ mà đói quá!

Y tức muốn chết! Ăn, ăn, ăn, suốt ngày trong đầu muội chỉ có ăn thôi sao? Đào hoa cảnh  muội đòi ta vẽ, cuối cùng nhìn còn chưa nhìn một cái, đã nghĩ đến cái gì rồi? Y thật sự muốn bổ não cô nương này ra, xem rốt cuộc có cái gì ở đó! Cả bụng hỏa khí chẳng có chỗ phát tác, thế mà, thế mà...

- Được rồi, góc phòng có quế hoa cao mẫu thân mang đến đó. Muội lấy đi. Chút nữa ta bảo trù phòng làm Sư Tử Đầu cho!

- Tuyệt quá! A Lạc thật là tốt...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ