Chương XI: Vén mưa máu ngắm dung nhan người (3)

220 28 9
                                    

Ngày hôm ấy, cũng như bao ngày, ngoại trừ thiếu đi nụ khúc khích của Thành Ca, thiếu đi giọng nói líu lo của nàng, thiếu đi bước chân tung tăng trên đất trần của nàng, hình như cũng chẳng có gì khác. Phụ thân chưa về, Hiên Viên Đường cứ thế sinh hoạt, náo nhiệt vui vẻ tựa theo bước chân tiểu cô nương lùi xa...

Hóa ra, Ngọc Thanh Ca đối với tất thảy mọi người nơi đây, sớm đã chiếm một phần trái tim a!

Nhưng khoảnh khắc lửa bùng lên nơi nơi, chung quanh vang vọng tiếng người lao đao vì khói ngạt, tiếng rên la của vạn kiếp lầm than cùng tiếng máu chảy ồ ạt chốn Tu La địa ngục, y cứ nghĩ mình đang lạc trong cơn mộng mị, vì nàng đã không còn nơi đây xua đuổi bóng ma cô độc đêm trường. Song, đây không phải mơ, đây là thực...

Chỉ là, bất kể y khôn lớn đến đâu, chững chạc đến đâu, y vẫn chẳng là gì ngoài đứa trẻ chưa tròn thập nhị tuế. Y chỉ ngơ ngác nhìn mẫu thân - người luôn dấu mình trong chiếc áo lông, nở nụ cười tươi tắn như thiếu nữ chưa trải sự đời, ôm chặt mình mà rằng:

- " Trốn đi Lạc Nhi, con hãy mau đi đi... Đi thật xa, xa khỏi nơi này, tuyệt đối đừng quay đầu lại!"

- " Nương, người đang nói gì vậy? Tại sao lại đi? Con..."

Bà cương quyết lắc đầu:

- " Đừng nói nữa, mau đi. Lạc Nhi, sau nay con sẽ gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều việc. Con sẽ biết thế gian này là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào ác độc. Tuyệt đối không được phép lơ là, con hiểu không?" - Bà chợt dừng lại, như kiềm chế cơn đau tức trong lồng ngực, dịu dàng cười giữa khói lửa mịt mùng. - " Nhưng con cũng phải nhớ, dù thế nào, cũng luôn có người tốt kẻ xấu. Và Lạc Nhi, điều quan trọng nhất của đời người không phải quyền lực mà là được sống hạnh phúc bên gia đình. Con đừng quên cách tin một người, cách yêu một người, cách để tạo nên một gia đình. Con đã nhớ hay chưa?"

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng y nhìn thấy nương mình - phụ nhân yếu ớt quanh năm đau ốm, đứng hiên ngang đến như vậy. Tay bà cầm trường đao, cẩm bào tả tơi ngang lưng, anh dũng hướng về những kẻ đang tắm máu dân chúng trong Hiên Viên Đường cao giọng chất vấn:

- " Lũ các ngươi, lại dám ngông cuồng đến như vậy?"

Đao hóa máu, thân ảnh như đóa bỉ ngạn bung tỏa giữ tuyết trắng cô liêu, trước mắt Nhạc Trường Lạc chỉ còn màu đen tối vĩnh cửu. Nó chạy, chạy hết tốc lực, chạy bằng tất thảy niềm đau đớn và lo sợ trong lồng ngực. Nhưng nó không chối bỏ nổi sự thật...

Ngày hôm ấy, máu đỏ nhuộm trời, Hiên Viên Đường chìm trong liệt diễm...

Ngày hôm ấy, biết bao người đã chăm sóc y táng thây trong biển lửa hung tàn...

Ngày hôm ấy, mẹ y ngẩng cao đầu, đứng bất khuất giữa muôn ngàn binh khí sáng choang, chết cũng không cúi đầu...

Ngày hôm đó, cái tên Nhạc Trường Lạc cũng triệt để biến mất...

.

Y chạy đến khi bình minh ló dạng phương xa, khi bản thân đã kiệt quệ đến bất tỉnh nhân sự. Y dìm mình vào giấc ngủ hỗn loạn với ước mong tất thảy chỉ là ác mộng, rằng mai kia khi mở mắt ra, mẹ vẫn dịu dàng ngồi bên tràng kỉ, ngắm cha ung dung lau kiếm, ngâm nga khúc đồng dao không thành lời. Còn có thể, còn có thể nghe tiếng cười khanh khách như chuông bạc ngân nga của tiểu cô nương mặc thanh y xinh đẹp... Chỉ là, cái đau nhức của xuông cốt cùng lạnh lẽo cảnh màn trời chiếu đất đã nói lên tất thảy.

Y khóc, lần đầu tiên trong suốt quãng đời đã qua, y khóc.

Khóc đang tâm liệt phế, khóc đến xé tim xé phổi, khóc như con thú non quằn quại vì đối khát và sợ hãi...

Khóc vì nỗi căm thù uất hận len lỏi trong tim...

Vì cái gì, vì cái gì chứ? Y đã làm sai chuyện gì? Y đã tạo nghiệp chướng gì? Tại sao lại bắt y chịu đựng cảnh này? Y muốn cha, muốn nương a!

Cha, nương a...

Rất nhiều năm sau, y rốt cuộc cũng tìm được lời giải đáp cho câu hỏi năm xưa. Gia đình y đã phạm tội gì? Không có. Đã gây sát nghiệp? Không hề. Đã đụng vào ai? Không thấy.

Nhưng họ diệt môn vẫn đổ lên đầu họ. Vì sao ư, chắc chỉ có tám chữ "Thiên đạo trớ trêu, lòng người hiểm ác"! Cái tội duy nhất của họ chính là có bảo vật mà người khác thèm muốn mà thôi...

Song thiếu niên như y vẫn chưa cách nào hiểu được. Y chỉ có một tia sáng, là cha y, cha y vẩn còn ở Nguyệt Ấn Sơn Trang. Y phải đi tìm cha, y nhất định phải đi tìm cha. Chẳng qua, tia sáng kia, rất nhanh sẽ bị bóp nát...


Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ