Sương khói nhân gian, hồng trần khách... (trung) (2)

319 24 5
                                    

Sáng đầu xuân. Nắng dịu dàng mơn man đôi gò má. Và trong thinh không bất tận của trời đất, gợn lên chút gì đó man mác xa xôi, thấm vào lòng người những rung động sơ khai của thiên địa, núi non. Nhưng Lam Thố không nghĩ được sâu xa thế. Nàng chỉ hay, qua giông bão, chiếc mầm non nho nhỏ dần dà đã trưởng thành, đủ sức chống chịu mưa vùi gió lấp...

- Hồng Miêu, ta muốn nói... A, Lam Thố tỷ tỷ! - Tiểu Ly cao hứng, đưa tay vẫy vẫy nàng. Vóc dáng vị sư đệ này không tính rất cao, song tuổi đã lớn, chí ít phải ngoài hai mươi. Tuy thế, đối với người vẫn luôn kính trọng, gọi nàng hai tiếng "tỷ tỷ", Lam Thố không khỏi thân thiết hơn vài phần. - Tỷ đến rồi, Hồng Miêu giao lại cho tỷ. Ta đi trước nhé!

Nói đoạn, lưu loát chạy mất, để lại hai người đứng đó.

Khoảng cách gần như vậy, ánh mắt nàng bất giác tụ về một phía, không cách nào di dời đi được. Người vẫn vậy, bạch y trắng không nhiễm chút bụi trần. Ngay cả dải lụa trắng trên đôi mắt như hắc ngọc, dưới ánh sáng của sớm thanh minh, cũng không quá gai mắt nữa. Hình như, tất cả mọi thứ đều chỉ là một thói quen. Tựa cô đơn, lâu rồi liền không thấy lạ nữa.

Hồng Miêu cười hiền, nụ cười ôn nhu cực hạn, phảng phất xuân phong quét qua vạn dặm giang san, khiến người ta đắm chìm trong đó, không thể, không muốn thoát ra. 

- Lam cô nương thật sớm!

Dịu dàng cực điểm, cũng lạnh lùng cực điểm!

Biểu cảm trên khuôn mặt nàng chút nữa vỡ vụn, song rất nhanh khôi phục bình ổn. Nàng chào người, nhẹ nhàng như không. Như thể, cái không khí trầm lặng đầy gượng ép giữa hai người chưa từng tồn tại. Nàng hỏi người muốn đi đâu. Người đáp, không chủ định, tùy tiện mà thôi. Lại lập tức bảo, nàng cứ làm việc của nàng, không cần quan tâm gì đến mình. Không, cần, quan, tâm!

Lam Thố gật gật, tươi cười chỉ đường cho người. Xong liền vẫy tay chào tạm biệt, bước về phía trước. Không ai biết, cô nương dưới hàng dương liễu xanh um, lặng yên ngắm bóng áo trắng thả nhẹ cước bộ trên con đường đá xa xa. Đến tận cuối cùng, vẫn không cách nào đưa tay lên chỉnh nút kết ngược chiều trên cổ trường bào Vạn điểu quy vân ấy...

.

Lần tiếp theo hai người tình cờ gặp mặt đã là buổi chiều của mấy hôm sau.

Cái lạnh lẽo lúc chớm xuân đã biến mất dần, để lại lời ngỏ bằng những vũng nước nhỏ giọt trên cành cây kẽ lá, dầu cố gắng lắm cũng chỉ ướt được mui hài những kẻ vội vã.

Đinh Đương cùng Hồng Miêu sánh bước dưới chiều tà, đẹp tới nhói lòng, đâm vào sự vị kỉ sâu trong tâm hồn Lam Thố. Sư tỷ nhìn thấy nàng trước, nhưng nàng không để ý. Hay nói đúng hơn, nàng sợ hãi việc ngay cả việc "thấy"! Rốt cuộc, chính Hồng Miêu mới là người cất lời chào khi những tia nắng tắt dần trên khuôn mặt họ:

- Lam cô nương!

- Hồng Miêu, Đinh Đương! Hai người đi đâu đấy? - Không nhìn, không nên nhìn, không cần phải nhìn. Chỉ cần không thấy, sẽ không biết, sẽ không có chuyện gì cả. Phải không? Nhưng tại sao, dù mắt nàng vẫn dán chặt vào mũi giày so với người khác còn sạch sẽ hơn vài phần của người, trong đầu vẫn không thể ngừng tưởng đến nụ cười ôn nhuận như ngọc trên khuôn mặt ai kia. Đúng mực, mà xa cách!

- Chúng ta đi dạo chút thôi, giờ chuẩn bị về ăn tối. Lam Thố, muội đi chung không? - Đinh Đương cũng rất nhanh phục hồi sự hoạt bát của mình, vui vẻ tham gia vào câu chuyện chẳng mấy hồi sẽ đứt đoạn của nàng và Người. Chưa bao giờ, nàng biết đến mùi vị của ghen tỵ rõ ràng như bây giờ. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác được.

- Không đâu. Muội muốn xem mấy đứa bé. Hai người đừng chờ muội!

- Vậy được, chúng ta đi trước. Lam Thố cũng nhanh đến nha. - Liền quay sang nói với Hồng Miêu vẫn luôn im lặng - Đi thôi. Nhớ cẩn thận dưới chân.

Người gật đầu, cước bộ vẫn nhẹ như yến, căn bản không cần lời nhắc nhở kia. Nàng ngây ngốc nhìn theo bóng chàng khuất dần sau mái hiên, thầm nhủ với lòng, thế là đủ rồi. Có thể nhìn đã là một loại may mắn. Thế nhưng, đồng thời, trong sâu thắm, bánh răng vận mệnh đã lệch lối. Có gì đó, không đúng ở đây...

.

- Hồng Miêu, Huynh nếm thử xem!

- Đa tạ, Lam cô nương. - Chàng gật đầu với nàng, bàn tay trái thon dài như ngọc, ưu nhã cầm chiếc thìa sứ. Dẫu là động tác bình thường nhất, cũng mĩ lệ mê người.

Lam Thố không khỏi có chút chờ mong, nhìn người thưởng thức đồ ăn. Từ khi lên đảo đến giờ, việc gì nàng cũng kém cỏi, việc gì cũng làm không xong. Chỉ có chút tài mọn bếp núc, may ra mới tạm chấp nhận được. Vả lại, mấy ngày nay, nàng có thể ở riêng cùng chàng, nói dăm ba câu, thật sự quá ít ỏi. 

Vậy nên, dù chỉ một chút thôi, nàng hy vọng có thể tự tay chăm sóc chàng...

Song có lẽ, giấc mộng luôn đẹp trong trí tưởng tượng của con người, cho đến khi nó trở thành hiện thực. Người thả chiếc muỗng trở lại trong bát, thần sắc bình thản mơ hồ biến đổi, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm trên trán. Lam Thố ngây ngốc nhìn biểu hiện của người đối diện, tựa như không thật, lại tựa như chưa thể nào tiếp nhận.

- Khó nuốt lắm sao?

- Không phải. Chỉ là... - Người từ tốn nói, cố gắng tìm từ ngữ ít tổn thương nhất có thể - Ta hơi mệt. Xin lỗi đã làm cô nương phiền lòng.

- Không, không! Huynh không có lỗi. Là ta không suy nghĩ chu đáo! - Nàng cười xòa, cố gắng làm giọng mình phấn chấn trở lại - Để ta dọn đi!

Chiếc bát Thanh Hoa bị nhấc lên, để lộ màu vàng óng trong vắtmượt mà của nước dùng. Hòa cùng hạt gạo trắng ngần cùng thịt cá tơi xốp. Điểm chút xanh của mùi tây, bốc lên làn khói ngọt ngào thơm nức khứu giác. Cứ như vậy, bị bỏ đi...

Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lam cô nương...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ