Người xưa, chốn cũ (Phần 10)

604 44 3
                                    

Lâm Chủ chỉ đến một lát, rồi đi ngay. Chỉ khác, khi đến, người mang một loại vui mừng phấn khởi được gặp người thương. Mà lúc về, lại gánh cùng một trời tâm sự. Thiên a, thật khéo đùa!

Vô Phong đã theo người nhiều năm, sao không nhận ra nỗi u uất trong mắt người. Song hắn cũng chẳng làm nổi gì, tháo dây, đành thỉnh kẻ buộc. Hắn không phải, nàng, chắc cũng chẳng phải đi! Đành vậy, đã không làm dịu nó được, thì thôi hãy cứ sát muối vào lòng mình cho thật rát vào...

.

- Này, Cung Chủ nhà cô lại giận dỗi gì Lâm Chủ nhà ta thế? - Hắn cười đến bất lương, tự hỏi, có nên dùng từ "lại". Bởi hình như, làm gì có lần trước!

- Huynh yên lặng đi, ta không có gì để nói cả. - Tuyết Liên thì thầm, giọng nói trầm như tiếng gõ vào đáy nước, ám ảnh người ta đến kinh người. Hoặc đúng ra, là ám ảnh mình hắn đến trọn kiếp.

- Nào nào, có gì phải ngại đâu. Huynh ấy đã đi xa lắm rồi mà. Nhỉ?

Nàng cau mặt, đôi mắt dịu hiền bắt đầu nổi lên cơn gió dữ. Chà chà!

- Ta đã nói là không có gì cả. Huynh đi mà hỏi Lâm Chủ nhà huynh ấy!

Nhưng mà thế đã nhằm nhò gì. Hắn vẫn cười, tuôn ra những lời đủ dấy lên cơn thịnh nộ của nàng, cũng đồng thời là con dao từng nhát từng nhát đâm máu thịt chính mình.

- Ai cha, cô đang giận Lâm Chủ đấy phỏng? Hay là... - Đáy mắt hắn lóe lên tia quỷ quyệt không thôi, lộ liễu đến mức khó tin, che lại nỗi buồn bã thảm thương của một kẻ thất bại. - Giận chính mình có ý bất hảo với chủ nhân nhà mình.

- Này này, ta bảo cho nghe này - Hắn thỏ thẻ bên thân hình đang bất động của nàng, thầm thì như lời của con quỷ ích kỉ bên tai phàm nhân - Nam nhân ấy mà, đều là giống hảo ngọt thôi. Lâm chủ, bất quá cũng chỉ là một kẻ cừ khôi hơn chút đỉnh. Cấm dục bao nhiêu năm, nếu giờ cô bên cạnh huynh ấy, lả lơi câu dẫn vài câu, biết đâu người lại mất khôn, sẵn lòng một đêm ân ái. 

Hồng Miêu nói được làm được, làm rồi ắt sẽ chịu trách nhiệm cưới cô thôi. Cô vào cửa còn sớm hơn Cung chủ kìa, tương lai, ai làm chính ai làm lẽ, ai to ai nhỏ còn chưa biết đâu! - Hắn cười "hắc, hắc" nghe thật sung sướng với cái dự định của mình, ra vẻ hại nước hại dân lắm. Ai biết đâu lòng mề đã bị vó ngựa dày xéo cho tan tác, chỉ còn là chốn hoang tàn cho gió Bắc gầm rú điệu Vong Xuyên. Khẽ huých người nãy giờ vẫn im lìm như tượng đá, nhắm mắt mà nghe những lời đốn mạt vừa rồi - Này, có cần ta chỉ cô vài mánh lới không? Sau này làm phu nhân rồi, nhớ đừng quên tên thuộc...

Thế nhưng, lời còn chưa hết, cả thân hình đã bị mỹ nhân thẳng thừng dộng vào cột nhà to tổ chảng. Hắn rùng mình, không phải vì đau mà vì thích thú, cảm nhận sức mạnh kinh người từ đôi bàn tay bé nhỏ của nàng, cùng cặp mắt hạnh vốn dịu hiền đang long lên vì tức giận:

- Vô Phong, ngươi có thể câm miệng được rồi! - Nàng thở một hơi thật dài, đem tất cả phỉ nhổ và thất vọng đổ dồn xuống hắn - Ta vẫn tưởng ngươi là một kẻ miệng lưỡi có chút quá quắt nhưng tâm địa thiện lương. Chẳng ngờ, lại là thứ sói mắt trắng, bỉ ổi hạ lưu, vô sỉ như vậy. Đã thế, ta cũng không ngại cho ngươi biết, dẫu ta có thích Lâm chủ như thế nào hay bao lâu đi nữa, cũng không thể so sánh với lòng trung thành dành cho Tiểu Thư. 

Nàng buông tay, phủi phủi y phục mình như đuổi thứ bẩn thỉu vừa chạm vào, giáng đòn cuối cùng lên hắn:

- Ngươi nghe cho rõ đây. Nếu ngươi dám làm Tiểu thư tổn thương dù chỉ là một chút thôi, đừng trách ta không niệm tình bằng hữu, một đao lấy mạng. - Tiếng kim loại cắm phập vào cây cột, nhẹ nhàng xin luôn lọn tóc dài bay phấp phới trong gió của hắn. Nàng tiêu sái rời đi, mặc kệ nam nhân đang run lên chẳng biết vì đau đớn hay thất bại, hạnh phúc hay lo lắng. Chiếc cột, cũng sứt mẻ không ít!

-------------------------------------

Lam Thố ngồi bên chiếc bàn con, tầm mắt bỗng hoa lên như có ngàn pháo bông rực rỡ tỏa sáng. Nàng lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố định hình xem bây giờ là canh mấy?

Chỉ trách, Ngọc Thềm cung cận kề năm mới vẫn một màu tuyết trắng, xinh đẹp đến lạnh lẽo. Thứ ánh nắng ngọt ngào màu mật ong, muốn cũng không địch nổi lớp băng dầy bao trùm cả đền đài cung điện, giăng mắc trong lòng người.

Lạnh thấu sương tủy...

Lam Thố day trán, nhớ lại lời Tuyết Lam cô nương nói với mình hôm trước, tâm hồn liền nặng trĩu, không cách nào gỡ ra được:

- Tiểu thư, em nói thế này người đừng giận. Nhưng tiểu thư người có quên Lâm chủ đi nữa, cũng hãy dịu dàng với người ấy một chút. Lâm Chủ một thân cực nhọc suốt ngày đêm mang người về từ cái hòn đảo khỉ gió ấy, xa tít mù khơi. Đi ngày đi đêm, không ăn không ngủ, khiến ám bộ cũng phất cờ chịu thua.

Sau đó, lại thức suốt để canh chừng người. Mà có phải chỉ đơn thuần là thức đâu chứ? 

Thân thể Lâm Chủ sau đợt vừa rồi bị tổn thương nặng nề. Nội công hỏa vũ toàn phong tâm pháp cũng chưa đến đâu, vậy mà suốt 12 canh giờ liên tục truyền vào cơ thể để điều trị Băng hàn khí cho người, một phút cũng không dám rời. 

Đấy người xem, tiểu thư vừa tỉnh lại, Lâm Chủ lại bôn ba xử lý công việc. Sâm Lâm Đại Địa, phượng hoàng cổ trấn, làm chủ nơi đó, nói dễ hơn làm. Vậy mà Lâm chủ vừa xong chuyện liền vội về đây...

Cánh cửa bỗng bật mở, để lộ bóng hình người con gái áo tím đứng một mình trong gió tuyết. Khuôn mặt vẫn bình thản như mọi ngày, song, nếu quan sát thật kĩ, vẫn phảng phất nỗi buồn nhân thế.

- Tiểu Thư, người chưa nghỉ sao?

- Tuyết Liên cô nương ngồi đi... - Nàng rót nước, thần trí mới kéo khỏi mạch suy nghĩ, còn nhiều điểm chưa thông tỏ.

Tử y cô nương gật đầu, khẽ nói:

- Tốt quá, muội có chuyện muốn thỉnh cầu Cung Chủ...

Đêm ấy, hai người hàn huyên thật lâu.

Cũng đêm ấy, dưới trăng mờ mịt và mây vần vũ từng đợt, có một thiếu niên cũng thức khuya. 

Chỉ khác, người thì thức vì câu chuyện cũ bên tách trà nguội ngắt, người lại vì ngày mai có thể sớm gặp ái nhân!

----------------------------------

Tổng kết một điều là truyện của ta trăm nghìn loại tình. Tình cha con, huynh muội, trai gái, bằng hữu,...Không chỉ có tay ba, tay tư thậm chí tay n,... Thế nhưng, hai người cùng tranh đoạt một người á? Mơ đê

Ta không bao giờ nuốt nổi mấy cái máu chó não tàn ngu xuẩn của kẻ mang tên "Tiểu Tam" đâu

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ