Hồi thiên địa

561 29 11
                                    

Tình hình là dạo này thi cử bết bát quá, cảm thấy cuộc đời thiệt nhàm chán. Vậy nên hôm nay lên đây, viết mấy dòng xả stress, thuận tiện thả chút bả... ý lộn, thính thơm thơm thơm. Khẩn cầu anh chị em cứ đớp nhiệt tình, đớp hết mình. Ha ha ha!

Tên: Hồi thiên địa

Nhân vật chính: Hồng Miêu, Lam Thố.

Phối hợp diễn: Hàn Thiên, Đinh Đương, Tuyết Liên, Vô Phong, Tử y cô nương, Hắc y giả, Bạch y giả...

Tiết tử:

Sóng gió lần nữa lại nổi dậy, đem số phận thất hiệp dìm vào mây mù. Từ kẻ lạ mặt xuất hiện nơi địa bàn của Tử Vân Kiếm Chủ đến tên áo đen đột nhập Ngọc Thềm Cung, đả thương Vô Phong Tuyết Liên. Rồi đến lượt võ quán đảo Phượng Hoàng bị tấn công, Lam Thố mất tích. Rốt cuộc là kẻ nào có thể một tay che trời như vậy? Không ai biết. Nhưng có lẽ, tất thảy, tất thảy chỉ nhằm một mục đích.

Ta muốn nhìn thấy nụ cười của người một lần nữa...

Trích đoạn:

Cung Ngọc Thềm một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét ngợp trời. Khắp nơi một mảng tối đen, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, đập rào rào bên phiên cửa. Rõ ràng không tĩnh, lại vắng lặng đến rợn người. Thiên điện Tuyết Giao vẫn sừng sững như cũ, hoa lệ như cũ. Mà bên trong, tinh phong huyết vũ dấy lên, hòa vào thanh âm của trời đất, tiếng binh đao loạn kiếm chém liên hồi. "Phập", sát chiêu không chút lưu tình đâm xuống, vẽ trên ngực áo thiếu niên bông hoa máu mỹ lệ tận cùng, cũng thê lương tận cùng. Vô Phong tay không bắt kiếm, chết cũng không ngã xuống, đem người sau lưng bảo hộ chẳng chút sơ sót. Tuyết Liên như dại đi, mặc sắc đỏ ối bắn tung tóe trên khuôn mặt. Máu chảy thành dòng, đem thế giới trước mặt nàng dìm vào Vô Gián, che lấp cả đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần. Nàng trân trân nhìn vào khoảng tối, nơi kẻ kia vừa lướt qua, tiếng gọi tắc nghẹn nơi cổ họng: "Không...Lâm chủ..."

*

Trước cổng Phượng Hoàng võ quán một mảnh xáo động, loạn thành đoàn. Hàn Thiên - đại đồ đệ được coi là ngàn người có một, cốt cách thanh kì, nhân tài luyện võ, nay nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Đinh Đương quỳ rạp xuống, khuôn mặt không chút máu, run rẩy áp tai trên khuôn ngực sư huynh, hốt hoảng tìm kiếm mạch đập. Thủy phu nhân chống băng thương, bị ép đến thổ huyết, miễn cưỡng dựa vào trượng phu mới đứng thẳng được. Mà đáng sợ hơn cả, nơi đối diện kia, hắc y nhân vừa điên cuồng như vậy lại khoan thai bước tới. Đấu lạp đen tuyền đã rơi xuống, để lộ dung mạo anh tuấn mà như băng khắc tuyết trạm, cùng làn da trắng nhợt nhạt như xác chết. Đoạn, từ tốn bế Lam Thố đã bất tỉnh nhân sự lên, bỏ lại một câu không đầu không cuối:

- Bảo hắn giờ ngọ ba ngày sau, đến Thanh Đảo nộp mạng!

Giọng trầm đầy từ tính, lại không bói nổi một tia tình cảm. Lạnh đến thấu xương, ngông cuồng tột độ.

*

Hồng Miêu nhắm mắt, đợi chờ tử thần đến đón mình. Nhưng chờ được lại chẳng phải cơn đau đang tâm liệt phế, mà là vòng ôm ấm áp của người thương:

- Hồng Miêu, lần này, để muội bảo vệ cho huynh!

Người con gái xinh đẹp tựa hoa, khoảnh khắc ấy vẫn cười đến nao lòng người, đem thân xác chặn ba tấc thanh phong. Máu đỏ nhuốm thanh y, lòng thản nhiên như gió...

*

Hắn đứng đối mặt cô nương còn thấp hơn mình cả cái đầu, trong tay không tấc sắt. Vậy mà vẫn không chống nổi bi ai cùng tuyệt vọng mà kẻ kia mang đến:

- Ngươi đã hứa, ngươi đã hứa... - Hắn rít lên như con thú tuyệt vọng! - Ngươi đã hứa sẽ không nói cho nàng. Ngươi đã hứa sẽ cứu nàng... Chỉ cần, chỉ cần...

Hắn gục xuống, như con thú bị đâm tử huyệt, đau đớn tắc nghẹn chờ bản án giáng lên đầu. Hắn níu lấy bàn tay nàng, vùi mặt vào tầng áo trắng tinh khôi ấy. Bất động. Nàng đi rồi, nàng đã đi rồi. Vậy hắn còn sống làm gì? Sống để làm gì?

Tử y cô nương vẫn lặng im bất động, mặc cho trời đất cứ dần sầm lại, tối đen. Mặt trời mặt trăng giao nhau, đem cả thế giời dìm vào bóng tối bất tận. Này là bắt đầu, hay là kết thúc?

Nguyện ước của nàng, đến bao giờ mới thành? Liệu có thành được không?

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ