Chương VIII: Vén mưa máu ngắm dung nhan người

377 29 8
                                    

Khoảnh khắc kẻ kia rút đao ra, Lam Thố liền biết, kết cục đang chờ họ là cái chết!

Thật sự không thể tránh được...

Tuy thời gian tiếp xúc với Hắc y nhân chưa lâu, nhưng đủ để nàng hiểu, y không phải loại người bốc đồng, ỷ vào võ công cao cường mà manh động khiêu chiến với đối phương. Ngược lại, từ hành động lẫn lời nói, đều toát ra phong vị trầm mặc, nếu không muốn nói là khiêm nhường, ẩn nhẫn đến hết mức có thể. Kiểu như y, làm bạn thì rất tốt, nếu là địch nhân thì chính là thành phần khó đối phó nhất!

Không kiêu ngạo, xốc nổi.

Không ngang tàn, phách lối.

Không yêu nghiệt, tự biên tự diễn.

Vĩnh viễn bình lặng, tựa như thâm sơn cùng cốc, hỷ nộ ái ố chẳng thể ảnh hưởng đến quyết định của y. 

Hắc y nhân sẽ là kẻ im lặng nhất, mờ nhạt nhất trong cả đám người quay cuồng bởi guồng quay của cuộc sống. Song chỉ cần ngươi chạm tới giới hạn của y, tử thần liền đợi ngay sau ngươi...

Thế cho nên, đến tận khi kẻ kia vung đao lao đến rồi khựng lại trân mắt nhìn y, hung khí rơi trên nền nhà tạo thành âm thanh loảng xoảng chói tai, Lam Thố đều không hé miệng nửa lời. Nàng không phải không thể nói, mà là không có tư cách để nói thành lời. Còn kẻ kia, tên ngư dân với công việc đánh bắt, mới đôi lần làm quen cái nghiệp cướp đường, chẳng thể ngờ số mệnh mình lại kết thúc sớm như vậy. Hắn chẳng qua thấy ghen tỵ với dung mạo của y, ghen tỵ với quần áo thượng hạng y mang trên người, ghen với nhan sắc nương tử y bế trên tay mà xốc nổi lao lên. Hắn cũng biết võ công y không tầm thường nhưng lại chủ quan nhân số bên mình, chỉ vì cái sĩ diện nhất thời, lại phải trả giá bằng cả mạng sống.

Có điều, tất thảy đã muộn rồi, hắn cũng không thấy được đôi mắt như hắc ngọc, bình thản tiễn mình vào tử đạo nữa. 

Y buông tay, mặc cái xác lăn lóc bên chân. Đoạn mặc kệ đôi vợ chồng đang run như cầy xấy sau quầy tính tiền, nhẹ nhàng tiến đến cạnh Lam Thố. Chiếc khăn tay trắng muốt, điểm đào hoa hồng sắc, vừa đẹp đẽ lại nồng đậm phong thái ngây thơ, tương phản hoàn toàn với huyền y lạnh lẽo. Y cầm khăn trong tay, nhẹ nhàng như thể chạm vào cánh hoa, khẽ khàng lau đi mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán nàng, tựa có tựa không vuốt ve tóc mai vướng trên gò má. Lần này, đến lượt nàng từ đầu chí cuối không nói được gì.

Y có tàn ác không? Có! Một kẻ bình thản lấy mạng tám người như vậy, máu lạnh đã chẳng còn đủ để miêu tả y nữa rồi!

Y có tâm thần không? Có! Một kẻ vừa chính tay đem người sống sờ sờ thành cái xác trợn trừng bất động giữa vũng máu đỏ lòm, lại có thể thản nhiên lau mồ hôi trên mặt nàng, còn thản nhiên đến mức độ ấy!

Nhưng y có sai không? Thật khó để luận cho đúng...

Lam Thố đã chứng kiến thất thảy. Công bằng mà nói, y căn bản chưa hề chủ động tấn công bất cứ ai. Rõ ràng là những kẻ kia ham mê tiền tài mà chúng cho rằng y mang trên người, không quản trái phải đã cầm đao lao lên. Trong mắt chúng chỉ có vật chất, đã sớm không còn tình người. Nếu y không phản kháng, người thoi thóp giữa vũng máu bây giờ sẽ là y. Hoặc nếu y chừa cho chúng đường lui, bất cứ kẻ nào cũng có thể lợi dụng khoảnh khắc y lơ là mà tặng cho y một kiếm. Nhưng thậm chí là như vậy, khi kẻ cuối cùng lao đến, hắc y nhân cũng không ra chiêu. Y chỉ thần không biết, quỷ chẳng hay giơ thanh đao ra phía sau người, chờ hắn tới. Và phập, hung khí của chúng, sẽ tự kết liễu chúng!

Hay đổi cách nói khác, ngay từ đầu, bọn cướp kia đã là tự làm tự chịu. Ngay cả tên cuối cùng kia, nếu hắn biết khó mà lui, quay đầu bỏ chạy, y sẽ không đuổi theo, coi như là chừa một con đường sống. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất y dành cho chúng! Nhưng không, đến tận kết thúc, chúng vẫn trầm mê bất ngộ...

"Trên chiến trường, nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân." Nàng chẳng nhớ nổi ai đã nói với mình câu đó, và dù nàng hiểu, lại luôn bướng bỉnh không chịu vâng lời. 

- Chàng sẽ không như vậy! - Thật lâu sau, khi đã nằm yên lành trong lồng ngực y một lần nữa, rời xa chỗ máu tanh ngập ngụa kia, nàng mới lên tiếng. - Chàng sẽ không.

Y vẫn lặng yên, không ngạc nhiên cũng chẳng phẫn nộ, bước chân vẫn vững trãi như trước. Đến tận khi trời đêm với ngàn vạn vì sao lung linh chiếu ngợp tầm bắt cả hai, y mới thản nhiên cất lời. Một câu nói tưởng vô tâm lại tràn đầy triết lý:

- Vì hắn chưa từng chân chính trải qua, cái gọi là sự độc ác tận cùng của thế gian...

*

Và khi ấy, cũng là lúc, nàng muốn vén đi mây mù, soi tỏ dung mạo y.

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ