Không Đề (phần 5)

742 51 9
                                    

Thi nát lắm nhưng vẫn cố lết tặng quà cho các bạn...

Hồng Miêu thong thả bước vào đại sảnh, nghiêng mình cúi chào phu phụ Quý quán chủ cùng Lâm công tử. Sáng sớm cuối đông, nắng le lói trải thứ mật ngọt lịm trên cành cây kẽ lá, không quên phủ lên y phục của võ quán trên người chàng thứ màu vàng lấp lánh tinh khôi. Mà cũng không đúng cho lắm! Lam nhan anh tuấn nhường đó, thân hình hoàn mỹ nhường đó, dù có khoác bao tải lên cũng không che nổi anh khí bức người...

Không khỏi khiến Thủy Linh Linh phu nhân xẹt qua một ý nghĩ : " Đã thấy người y phục, tuyệt đừng nhìn kẻ khác". Chẳng nói đâu xa, cứ thử nhìn nó rồi quay sang Kiên Cường xem, các người có muốn chọc thủng mắt mình luôn không!

Bởi vậy mới nói, vẻ ngoài là thứ phù phiếm nhưng không ai lại không cần.  Dù thế nào, ngắm nhìn dung nhan bậc ấy, cũng làm người ta dễ chịu mấy phần. 

Thế mà, Thiên Hồng xem chừng lại có điều khó nghĩ, mi mắt gợn lên mấy phần ảo não...

- Sư phụ, con sẽ làm theo ý người.

- Ừ, con đi đi...

Quy quán chủ dặn dò đồ đệ tâm đắc mấy câu, rồi cho lui ra. Cả hai đứa, nó cùng Hàn Thiên đều có cốt cách thanh kì, là hiền tài học võ. Song, đại đồ đệ kia tính tình quá lãnh đạm, đôi lúc lại cường liệt quá mức, không thể dung hòa với mọi người, cần phải trui rèn nhiều hơn nữa. Mà Hồng Miêu này, tuổi chừng mười sáu mười bẩy, song vô cùng hòa nhã điềm tĩnh. Ban đầu, nhiều kẻ không phục, vậy mà có thể một tay dẹp yên, rất có phong thái một vị thủ lĩnh tài ba. Sau này hẳn sẽ làm nên đại nghiệp.

Thủy phu nhân nhìn chồng minh vuốt vuốt râu, đang cười đắc ý, trong lòng cũng không khỏi gật đầu. Của đáng tội, bà thương mấy đứa như con đẻ. Có điều, một mẹ sinh ra còn so sánh con cái với nhau, huống hồ... Lúc trước, Hàn Thiên tỏ ra vượt trội vô cùng, mà Hồng Miêu đến cả thi tuyển đầu vào cũng không lọt nổi, may mà có bà đứng ra vớt vát lại. Ai ngờ sau này, Thiên vẫn tiến đều đều, mà Miêu lại quá mức xuất sắc, nhanh chóng vượt lên, thậm chí có phần lấn lướt so với đại sư huynh. 

Còn đối với phu quân, lại càng một trời một vực. Hàn Thiên xấc xược buổi đầu bao nhiêu, Hồng Miêu lại cung kính có thừa bấy nhiêu. Trượng phu dù gì cũng là người học văn, tuy không biết võ công, rốt cuộc vẫn là đấng nam nhi, lòng tự tôn rất lớn. Tất nhiên sẽ nghiêng về phía nào, ai cũng đều biết... Chỉ có điều, bà càng ngày càng không nhìn thấu nổi Hồng Miêu rốt cuộc là ai? 

Quả thật, khi xưa nhìn thấy cả nó và Lam Thố, bà ngờ ngợ đến một người, nhưng lại nhanh chóng loại bỏ. Bởi người kia đã danh chấn võ lâm gần chục năm, làm gì phải đứa trẻ miệng còn hơi sữa, trên người không chút võ công thế!

- Cô cô, cô cô... Điệt nhi có chuyện muốn nhờ!

- Xin lỗi con, ta mất tập trung quá. Con có việc gì sao?

- Dạ... Thực ra, Thiên Hồng muốn xin cô cô đứng ra làm chủ. - Vừa nói vừa khẽ cười, để lộ ra lúm đồng tiền rất chân thành. Chỉ là, trong thoáng chốc, ánh mắt lại nảy lên một tia toan tính rất rõ.

Quy quán chủ liền lập tức vỗ đùi vui vẻ nói:

- Thì ra là chuyện tốt, chuyện tốt. Con cũng hơn hai mươi rồi, cũng nên thành ra lập thất, an ổn cơ nghiệp cho ba mẹ khỏi lo lắng.

- Chàng cứ từ từ đã xem nào! - Bà ngăn đức ông chồng đang có dấu hiệu tăng động mãn kĩ, kết hợp vui vẻ quá độ lại, quay sang cầm lấy tay của Lâm Giang khẽ cười bảo - Con nói cô cô nghe xem, là thiên kim tiểu thư nhà nào? Ta sẽ thay mẹ con lo liệu chu tất...

- Là... là... tiểu cô nương áo xanh mời nước hôm trước ạ. Nàng tên là Lam Thố.

Nụ cười trên môi cả hai người còn lại đông cứng, vỡ vụn trong chớp mắt. Chén trà trong tay quán chủ cũng theo trọng lực mà rơi xuống đất, nát tan. Linh phu nhân khó khăn bình ổn lại tâm trạng, khẽ khàng hỏi:

- Là nàng ta?

- Phải, là nàng. - Thiên Hồng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng muôn vàn ý nghĩ không ổn hiện ra trong đầu. Ít nhất, sự ngăn cản từ phía cữu cữu và cô cô là một khó khăn ngoài dự tính rồi. Chưa kể...

- Con, thích gì ở nàng ấy? Con có biết nàng ấy người ở đâu, cha mẹ thế nào, quá khứ ra sao không?

- Cô cô này, thật tình. Con cưới vợ chứ có hỏi cung người ta đâu. Con chỉ biết, nàng ấy thực sự rất đẹp, quá mức tuyệt mĩ. Con đã đi từ nam chí bắc, cũng chưa từng thấy bất cứ cô nương nào đẹp đến như vậy. Hơn nữa, nàng rất hiền dịu, không phải cái hiền dịu giả bộ hay cam chịu, mà chính là sự dịu dàng như nước từ trong lòng. Vả lại, con đã thấy nàng thêu rồi, rất tốt, chứng tỏ là một người con gái đảm đang tháo vát, sẽ giúp ích cho con. Cô cô có gì không đồng ý sao?

Tất cả những lập luận của Lâm Giang khiến cả hai vợ chồng có chút khó đáp. Quán chủ chỉ đành khó xử, kêu Lâm Giang ra ngoài, để hai người bàn thêm. Cũng không để ý một nụ cười rất nhỏ, vén lên trên khuôn mặt ai kia. À, thì ra, vì quá hoàn hảo trong ngụy biện mà quên mất phần tình cảm chân thành rồi.

Sông hôm nay, e có chút dậy sóng...


Giữa lúc ấy, nhân vật chính của chúng ta vẫn điềm nhiên đứng giữa thao trường, không hề (hoặc không thèm) ý thức mối nguy hiểm còn hơn cái chết đang đến gần. Hỡi ôi, đến lúc chàng rõ ràng, chỉ sợ thiên hạ đại loạn mất thôi...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ