Định viết ba phần thượng, trung, hạ rốt cuộc không hiểu sao lại kéo dài đến như vậy! Thỉnh chư vị kiên nhẫn!
-------------------------------------
Thế giới này có thể diệt vong nhưng tuyệt đối không thể hết kẻ ngu ngốc. Quả vậy! Mỗi giây sống trên đời, ta càng cảm nhận được sự ác nghiệt của dòng định mệnh. Càng không khỏi cảm thán, vẫn có những người không cần dùng đến não để tồn tại. Thật quá mức vi diệu!
Tỷ dụ như bây giờ, trên con đường trải dài sau hậu viện của Võ Quán, nơi được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp thanh sắc của cây cỏ hoa lá mùa xuân, lom khom ba thằng ngốc bàn mưu tính kế. Mà đối tượng của chúng, không may thay chính là thiếu niên áo trắng, lam nhan như họa, trích tiên đọa giới, không nhuốm bụi trần. Tại sao ư? Có ma mới biết. Chẳng qua, người như vậy nếu có thể bị tính kế, thì đây chính là tiểu thuyết kiếm hiệp thất bại của thất bại, mà tác giả cư nhiên cũng đừng nên cầm bút viết tiếp làm gì, cẩn thận bị thồn gạch vỡ mồm...
Như vậy đi! Chúng ta hãy xem diễn biến của một màn hài kịch này chút:
Kiên Cường thích Đinh Đương. Đây là điều không ai không biết!
Nhưng Đinh Đương thích Hồng Miêu, con mẹ nó, trên trời dưới đất ai cũng biết.
Tất nhiên, Hồng Miêu không có thích Kiên Cường. ( Á đù, khẩu vị quá nặng rồi)
Vậy nên, kết quả sẽ là Kiên Cường ghét Hồng Miêu. Còn Hồng Miêu á, người đương nhiên không thèm để ý. Vì sao ư, vì người không rảnh!
Nhưng bởi vì nhiều lý do đã nói ở trên, cụ thể là não tàn, mưu kế của bọn chúng khại khái cũng chỉ thế này. Đào một cái hố sau biệt viện, dựng lên vài cành lá, rồi dụ Hồng Miêu đến, để người ngã vào đó. Ừ, chính là như thế!
Nói tóm lại, tất cả kế hoạch thiểu năng này chỉ là để Hồng Miêu bất cẩn trượt té, mất đi hình tượng quá mức tuyệt vời, trăng thanh gió mát, quân tử như ngọc, vân vân và mây mây! Chỉ khó là, làm sao để dụ Hồng Miêu đến đúng nơi có bẫy và để hắn lọt hố.
Nếu bình thường, cái phương pháp này chắc chắn không khả thi. Hay đúng hơn, chính là vô vọng. "Nhưng mà giờ, hắn đã bị mù. Chúng ta chỉ cần nói Lam Thố đang chờ ngươi, chẳng lẽ còn sợ hắn không sa vào bẫy." - Kiên Cường cực kỳ kiêu ngạo đúc kết. Hai tên đồng đội ngu như heo tỏ ý phản đối, kết cục vẫn không cách nào trái lời lãnh đạo " Xuẩn" nhà mình.
Kết cục, chờ nửa ngày, Hồng Miêu thật sự đã đến. Chẳng qua, người ta hào quang vạn dặm, đi trên đống cành lá lung tung nhẹ như không, cước bộ thong dong mà vượt qua. Còn ba kẻ ngốc kia, há hốc mồm, vô cùng tự giác đến bên cái bẫy mà mình tự làm. Thế là, sụp hố thôi!
Có lẽ chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo không đáng nói, chẳng qua, tất cả thu vào tầm mắt Lam Thố, liền trở thành chiếc gai đâm thẳng vào lòng, đau đớn cùng cố kị...
.
Đêm tối bao phủ lấy cảnh vật, giăng mắc lên nhân gian một màn lặng thinh tĩnh mịch. Cành cây kẽ lá đứng im lìm, bất động thanh sắc. Ngay cả ếch nhái, côn trùng, cũng câm bặt. Tựa như chúng đang thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi một điều diệu kì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...