Người xưa, chốn cũ

782 55 11
                                    

Này, tui bắt đầu arc gần cuối rồi. Yêu thương nhau tý đê!

.

Nguyên Đán cận kề, nhà nhà hân hoan đón mừng năm mới.  Vậy mà, mừng vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy sầu muộn đầy thêm trên đôi vai chàng.

Năm hết, Tết đến, cũng đồng thời bao nhiêu công việc chồng chất. Dù cho Hồng Miêu có ba đầu, sáu tay, văn võ toàn tài, thông minh tuyệt đỉnh đi chăng nữa, cũng không thể một mình cáng đáng cả Kính Thiên Hội. Chưa kể, Thất Điểm Bảo Tụ Trân, mỗi nơi đều là thánh địa, mang vị trí chiến lược, không thể lơ là được. Thế nên, trốn tránh cỡ nào, cũng phải tự bản thân về một chuyến...

---------------------------------------

- Huynh nhất định phải đi à? Có thật không cần đệ theo giúp?

- Đúng vậy. - Chàng đáp chắc nịch, tay vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc - Ta chỉ mong đệ có thể ở lại, chăm sóc các huynh đệ. Vả lại - Chàng cười dịu dàng, tầm mắt lại lạc về phía xa xăm, nói khẽ - Lam Thố đang trong giai đoạn quan trọng, Tiểu Ly đệ để ý nàng nhiều một chút. Có gì nhớ bảo Linh Các báo cho ta ngay.

- Huynh định không nói với tỷ ấy một tiếng sao? - Tiểu Ly nhỏ giọng kháng nghị, cũng biết đây là vấn đề cần tế nhị. Nhưng mà, nhưng mà... - Dù sao, đó cũng là cũng là quê nhà của Lam Thố tỷ tỷ, phải không?

- Ừ. Huynh quyết rồi. - Chàng cất giọng, kiên định vô cùng. Nhưng kèm theo đó, là muôn vàn bi thương và tiếc nuối. Ai chẳng biết, nếu đưa nàng về lại chốn xưa cũ, khả năng hồi phục kí ức lại càng cao. Mà chàng, còn mong gì hơn thế. Có điều... - Mang muội ấy về giờ quá nguy hiểm. Chưa kể việc Ngọc Thềm cung dù canh phòng cẩn mật vô cùng, vẫn quá đông nhân khách giang hồ ra vào, không an toàn chút nào. Vả lại, Sâm Lâm Đại Địa nói cho cùng vẫn là chốn rừng thiêng nước độc, có quá nhiều bất trắc. Ta không thể liều lĩnh khiến muội ấy gặp hiểm nguy được!

Hai người cứ thế rơi vào khoảng lặng bao trùm, lặng để tự mình theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Không ai hay, cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào tai thiếu nữ, mà còn là nhân vật chính được nhắc đến cách đây không lâu...


Làm Thố bất giác dùng lực lên chiếc giỏ mây quen thuộc, thành công tiễn nó về với Tây Thiên. Kể từ lúc nghe được tin này, nàng quả thực đứng ngồi không yên, phá hỏng không ít việc. Đến nỗi, phu nhân cùng Đinh Đương cũng tưởng nàng bị bệnh nặng, ra lệnh nàng lập tức nghỉ ngơi. Nàng cũng miễn cưỡng gật đầu, đáy mắt lưu lại rất lâu nơi tiểu thư con gái Quán chủ.

Giá như, mình cũng có thể hồn nhiên, tự tin như tỷ ấy thì hay biết mấy? - Suy nghĩ của nàng bỗng trào lên đợt sóng kìm chế nổi. Nếu vậy, mình có thể trực tiếp nói với Hồng Miêu, cầu xin huynh ấy cho bản thân đi cùng. Giả dụ vẫn chưa được, thì còn có thể một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ. Chàng thương mình như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối đâu.

Đầu óc nàng nhanh chóng tưởng tượng cảnh mình hung hăng nói chuyện cho ra lẽ, rồi lập tức lại mè nheo bướng bỉnh, phiền phức đến lúc toại nguyện mới thôi. Thế nhưng, bất hạnh thay, phần lý trí trong con người nàng (thứ hiện tại còn khá là nhiều ), lập tức bóp chết kế hoạch còn trong trứng nước này.

Ngươi không phải Đinh Đương!

Nó quát vào mặt nàng như vậy. Và nàng tuyệt vọng nhận ra, ừ, nó nói đúng. Nàng không phải Đinh Đương, không thể bắt trước tỷ ấy. Đó vốn là điều không thể rồi, vậy nên có cố cũng chẳng ra thể thống gì. Lam Thố thực quẫn bách, xiết chặt  mép áo nhàu nhĩ, lại vô tình lờ luôn cảm giác lạnh lẽo đã thấm vào đến gan bàn tay lẫn bàn chân.


Thế nhưng, mặc cho lòng nàng dậy sóng không nguôi, mặt trăng và mặt trời vẫn luân phiên làm công việc của họ, lặn rồi lại mọc, biểu thị cho cái sự trôi chảy không ngừng của thời gian. 

Khi nàng bước vào, phòng ăn đã đầy người. Bữa tối cuối cùng của sư huynh đệ võ quán trong năm cũ, hẳn là đông đúc rồi. Mỗi người mỗi cảnh, xong ai chẳng hân hoan vui vẻ khi sắp được về nhà chứ. Thậm chí, Quy sư phụ còn nổi hứng chúc rượu mọi người, bao gồm cả Hồng Miêu. Tất nhiên, chúc là một chuyện, uống hay không là việc khác. Bởi lẽ, trong giây phút mọi người ồn ào náo nhiệt không để ý, nàng đã thấy chàng trút cả sang chén của Tiểu Ly, mặc cho sự kháng nghị không mấy nhiệt tình từ người huynh đệ này.

Lam Thố không uống, nhưng nàng say, say bởi tâm sự trong lòng. Nàng láng máng nghe được rằng, Hàn Thiên đại ca sẽ về cố hương, nơi huynh ấy đã bao năm chạy trốn. Cũng biết việc Đinh Đương tỷ khẩn khoản xin với phụ mẫu chuyện ai cũng biết là cái gì, nhưng không thành công. Vậy mà, rốt cuộc vẫn có thể nở nụ cười như hoa, nhắn rằng chàng đi xa, nhớ mang quà về...

Lúc này đây, nàng thật sự khâm phục cô nương ấy! Bởi người ta chí ít vẫn cố gắng đạt được mong muốn của mình, dẫu biết có muôn vàn khó khăn, thậm chí là thất bại. Mà Lam Thố, nàng làm không nổi!

Tiệc tàn, ai về phòng người nấy. Nàng thất thiểu đi, cố gắng thật chậm rãi hết mức có thể để trông theo bóng người phía biệt viện xa xa. Cười cũng cười rồi, nói cũng nói rồi, vậy mà đến biết, nàng cũng chẳng dám để người hay. Thốt nhiên, cái lạnh lại ào lên. Chỉ là lần này, không chỉ đơn thuần là bàn tay hay bàn chân, mà lan khắp tứ chi, khiến nàng như hóa đá tại chỗ.

Vất vả lắm nàng mới thả được thân mình lên giường. Cái tê buốt thấm dần vào xác thịt, khiến nàng mụ mị đi vì cơn đau bải hoải cả cơ thể này. Tự nhiên, nàng cảm thấy rất rất tủi thân. Muốn òa lên gọi người cho thỏa nỗi lòng phiền muộn.

Hồng Miêu, huynh thật quá đáng...

Huynh lúc nào cũng cười, khiến cho muội phải đau lòng thay huynh.

Huynh lúc nào cũng vững trãi, làm muội hận không thể mềm yếu.

Huynh thương muội, chăm muội, đến mức, muội quên luôn cả cách tự yêu thương bản thân mất rồi...

Đoạn chìm vào giấc ngủ chẳng mấy an nhiên.


Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ