Ba ngày sau sự kiện ở Cung Ngọc Thềm, Hồng Miêu nhận được thư tín của Tuyết Lam đã vội vàng quay trở về. Mà tại đảo Phượng Hoàng, Lam Thố vẫn không hề hay biết gì.
Tất cả đã quen với việc Hồng Miêu thường xuyên ra ngoài, cho nên, lần này chàng gấp gáp ra đi, ngay cả người tinh ý như Lam Thố, dầu có chút nghi ngờ, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi sự việc kinh thiên động địa kia, lại có thể diễn ra ngay tại nơi được coi là thánh địa võ học. Càng không biết, lôi hỏa chuẩn bị ập xuống đầu, đại nạn muốn ngăn cách mấy đã tới. Thậm chí đến tận khi mơ mơ hồ hồ bị người ta bế đi, nàng vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra. Và kẻ mang dáng vẻ quen thuộc như trăm ngàn lần mình tâm niệm trong đầu này, đến tột cùng là ai?
Quay ngược lại buổi sáng hôm ấy, khi mà chàng đã rời võ quán được gần hai ngày rưỡi. Trước khi đi, Hồng Miêu vẫn rất bình tĩnh dặn dò nàng nhớ tự chăm sóc mình, chàng sẽ cố gắng về sớm. Nàng còn cười đùa, giục chàng mau mau khởi hành, bản thân lại mau chóng quay lại công việc hàng ngày, lo cho mấy đứa nhỏ.
Lúc tiếng động vang lên ầm ầm, nặng nề như cơ thể người nện thẳng xuống đất, kèm theo đó là sự ớn lạnh men lên tận cổ, Lam Thố mới phát hiện ra - Phượng Hoàng Võ Quán có chuyện rồi...
.
Tiếng lao xao ầm ĩ vang lên không ngớt, kéo theo không ít sự chú ý của người dân trên đảo tò mò bàn tán. Nói cũng đúng, Phượng Hoàng đảo dù không tính là đảo nhỏ, song cũng rất hiếm khách nhân qua lại. Càng không bàn đến chuyện, vì khách kì lạ đến thế này.
Thanh niên vận hắc y độc sắc, trên người ngoại trừ đôi bàn tay, ngay cả dung nhan cũng dấu kín sau đấu lạp đen tuyền. Tuy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn dáng người cùng điệu bộ, không ngoài nhị thập tuế, vẫn còn rất trẻ. Đánh giá sơ qua, đến chín phần mười là người giang hồ quen độc lai độc vãng, đến đi như cơn gió. Hơn nữa còn là dạng có máu mặt kìa. Nếu không, sẽ chẳng khoa trương đến vậy.
Thế nhưng, xui xẻo thay, đầu óc của Kiên Cương dùng không tốt lắm. Mà dù có hiểu được, với bản tính kiêu ngạo quen được nuông chiều của hắn, cũng rất nhanh đụng phải tường. Khốn thay, bức tường này, so với cái đầu và cái quyền của cha hắn, còn cứng hơn nhiều.
- Đi đâu đấy? - Cho nên, khi thấy y đứng trước cổng võ quán, hắn liền không kiềm được mà phun ra câu ấy.
Hắc y nhân im lặng một lát, nhẹ nhàng thả ra hai chữ. Ừm, không phải cái kiểu mềm mỏng mà chính là nhẹ phiêu, lạnh tựa gió bấc.
- Tìm người.
- Tìm ai? - Kiên Cường buột miệng hỏi lại. Song ngay lập tức cảm thấy không vui. Ngữ khí của người này quá đạm mạc, ngay cả hắn mà dám không để vào mắt. Hắn thực khó chịu, bèn hách dịch bồi thêm - Muốn tìm người thì đến quan phủ, ngươi nghĩ đây là đâu, muốn tự tiện vào là vào! Có thấy gia ngươi lù lù đây không?
- Tránh. - Y lười nói với bọn ngốc, lại càng không muốn dây dưa với chúng. Phiền. Còn bẩn tay...
Kiên Cường vừa hay chính là kiểu y ghét nhất. Hắn đúng chất cao da chó, càng đuổi càng dính. Lại thêm khoản thường ngày quen nịnh hót tận trời, đã làm vật hi sinh mà thường xuyên không ý thức được tính mạng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...