Tiếp nối Hắc Lam, Miêu Hổ lên sàn! Mọi người ủng hộ nha!
--------------------------------------
Khi chàng mở mắt ra, cả một khung trời ngợp sắc đào hoa.
Vạn vật tĩnh lặng trong một màu hồng phấn, phủ lên trên là muôn ngàn cánh hoa rơi lả tả. Cảnh vật đẹp đến phi thực...
Hồng Miêu khẽ động đậy, đón lấy thứ mềm mại nhỏ xíu đang run rẩy trong gió. Nó chùng chiềng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh mũi thẳng tắp phập phồng hơi thở.
Một luồng khí thanh mát bốc lên, đem cả sắc hồng bám trên y phục tung bay, tạo nên khung cảnh kiều diễm hiếm có: "Đào Hoa Lâm".
- Hồng Miêu...
Tiếng gọi xé tan sự yên ả của khu vườn, kèm theo đó là bóng dáng màu xanh thoát tục chạy đến, ôm chầm lấy thân ảnh trắng muốt đứng dưới vòm lá. Hồng Miêu giữ chặt lấy cơ thể ai kia theo quán tính, khẽ hít hà cái vị ngòn ngọt, thanh mát, khuôn mặt không khỏi ánh lên sắc xuân kiều diễm.
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc thôi, mày kiếm bỗng nhăn lại, và đôi mắt trong suốt như lưu ly đục ngầu sóng dữ. Bằng động tác dứt khoát, chàng đẩy mạnh kẻ đang bám dính ra, nghiêng mình thủ thế. Chất giọng vốn trầm ấm như ôn ngọc, nay lại lạnh lẽo như đao thương:
- Người là ai?
Song, kẻ kia cũng chẳng phải loại vừa. Hắn dường như đã đoán trước hành động của chàng, mượn lực đẩy nhảy vọt lên trên, tung người thành hình vòng cung, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, nhàn nhã vô cùng. Đợi đến khi, vạn vật lặng yên trở lại, màu xanh thanh thiên đã bị ánh đen nuốt trọn. Và nơi đáng ra là mĩ nữ đệ nhất thiên hạ đang đứng, hiện ra bóng hình của một thiếu niên cũng không thẹn với chữ Mị Hoặc.
- Hắc Tiểu Hổ? - Hồng Miêu chấn động, gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Kẻ đã chết gần chục năm nay, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt chàng. Thế nhưng, khuôn mặt, động tác cho đến khí chất, không cách nào phủ nhận, hắn chính là kẻ thù không độ trời chung của chàng- Ngươi làm gì ở đây?
- Ồ, hổ danh thủ lĩnh Thất hiệp, ngươi chẳng lẽ không đoán được?
Nói đoạn, lười biếng dựa vào gốc cây đằng sau, nửa nằm nửa ngồi đối diện chàng. Đôi mắt thăm thẳm như biển sâu lim lim nhìn Hồng Miêu, điệu bộ coi thường so với ngày xưa xửa xừa xưa, chỉ tăng chứ không có giảm.
Chàng yên lặng, chẳng xiểm nịnh cũng không khinh thường, chờ hắn mào đầu. Quả thật, kẻ kia cũng không vòng vo mấy nữa, trực tiếp hỏi:
- Ngươi có biết đây là đâu không?
- Dù ta không rõ nhưng chắc chắn không phải thế giới ta đang sống!
Kể kia gật đầu tán thưởng. Khả năng của chàng, người rõ nhất có lẽ là hắn. Thông minh tuyệt đỉnh, nhạy bén vô song. Nếu không, năm đó, hắn cũng không chấp nhận thất bại trong tay Hồng Miêu như vậy.
- Nói đúng lắm. Đây là ảo mộng, là tiềm thức sâu nhất của ngươi!
- Như vậy, ngươi thừa nhận bản thân đã chết rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanficMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...