Hai người đạp gió, xé mây, khinh công tuyệt hảo vần vũ trong trời đêm giá lạnh, vậy mà vẫn không mất cái phong tao của kẻ luyện võ. Đáp xuống mái của Linh Uyển, nàng mới khẽ khàng phá vỡ cái không khí trầm mặc đáng ghét này:
- Huynh có chuyện gì muốn nói với ta à?
- Phải. - Thiếu niên vừa cười đến bất lương, đào hoa quăng tứ phía lúc nãy chợt biến mất. Thay vào đó là nam tử đã từng uống gió Bắc, cắn cỏ cây sống qua ngày đứng ở đó. Gương mặt lạnh như băng, tưởng chừng có thể ở trên nó mà cào ra sương tuyết, khiến người ta mơ hồ cảm giác bị dồn vào đường cùng, bí bách không trốn tránh nổi. Chính là kẻ đã chịu đủ đày đọa của nhân gian, từ trong máu tươi ngập ngụa cùng bùn đất hôi tanh mà đứng lên. - Là muốn nhờ cô chuyển lời đến Người, Sâm Lâm Đại địa thực sự rất nguy cấp!
- Có chuyện gì vậy? Rất nghiêm trọng sao?
Mày liễu cũng nhíu lại một đoàn, chờ người đối diện giải thích.
- Nói nghiêm trọng thì chưa đến mức. Song không phải Lâm Chủ thì chẳng ai giải quyết được.
Nàng cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống sự tò mò như con sâu đục khoét trong bụng. Sâm Lâm và Ngọc Thềm, thân thiết cỡ nào vẫn là hai nơi hai chốn, riêng riêng biệt biệt, không thể can thiệp quá sâu. Mà nàng, cũng không phải kẻ có quyền được hỏi.
Mất một lát, Tuyết Liên mới lên tiếng:
- Huynh cho rằng Lâm Chủ sẽ nghe ta?
- Chẳng biết được. - Hắn lắc đầu chán nản, tâm trạng rõ ràng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu - Hết cách mới phải tìm cô và Tuyết Lam. Cứ liên quan đến Cung chủ, huynh ấy lại rối hết lên, chẳng suy nghĩ thấu đáo nữa. - Vả lại, hắn liếc nàng một cái đầy ẩn ý, buông lơi câu nói - Dù gì, cô đối với người...
Nàng nhắm mắt, trong lòng dấy lên tư vị khó nên lời. Bí mật trong muốn cho ai biết, rốt cuộc vẫn là cái kim trong bọc, cuối cùng cũng lòi ra ngoài, chỉ có thể gật đầu đáp ứng:
- Để ta thử. - Nói rồi, phi thân về phía chính điện.
Vô Phong vươn vai, nhìn theo bóng tử sam đang lẫn dần vào nền trời tối đen, miệng khẽ huýt sáo, ngân nga vào giai điệu không lời. Kẻ máu lạnh vô tình, khắp người đều ngập ngụa máu tanh cùng tội ác rùng mình một cái, trả lại tên tiểu tử mặt mày bóng nhẵn, miệng lưỡi trơn tru lúc nãy. Hắn thư thái ngả lưng trên ngói hoa lạnh buốt sương đêm, trí óc cũng thả lỏng, tự cho phép bản thân nghĩ về mấy chuyện không đâu...
Hắn đã nhiều lần gặp qua Cung Chủ Lam Thố. Phải thừa nhận, nàng rất đẹp, quá mức kinh diễm, không bút giấy nào tả xiết. Nam nhân, có lẽ chỉ cần nhìn thấy nàng, đã phủ phục trước nhan sắc khuynh đảo thiên hạ ấy!
Hắn, cũng là nam nhân, hay chính xác là từa tựa vậy. Cơ mà hắn lại sợ, sợ hãi vẻ đẹp của nàng. Thứ vẻ đẹp khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, cầm trong tay thì mất, ngậm trong miệng lại tan.
Vậy nên, đôi khi hắn nghĩ, nếu không có Lâm Chủ, e rằng nàng sẽ ở giá đến già mất. Bởi, nam nhân ấy mà, thưởng thức cái đẹp, ham muốn chiếm hữu cao, song lại e ngại mất an toàn. Mấy ai có thể hùng phương một vùng mà sánh bên mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanficMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...