Riết rồi chẳng biết nên đặt tên gì?
À, mặt khác, xin nói với các bạn là một số nhân vật trong truyện là hoàn toàn không có thực, không hề xuất hiện trong TKAH và bất cứ tác phẩm nào khác. Vậy nên đừng hỏi tác giả đây là ai nha!
Mặt khác, một số chi tiết không hề được nhà sản xuất confirm, chỉ là ta cảm thấy như thế nên sẽ đưa vào tác phẩm.
VD như, Hồng Miêu Lam Thố lăn lộn giang hồ chục năm, bét ra cũng hai mấy tuổi đầu, không thể ít tuổi hơn mọi người trong võ quán được. Thế nên, giả thuyết đặt ra là nước suối bất lão bất tử không chỉ làm họ mất võ công, còn khiến dung mạo họ trẻ lại, khoảng mười sáu mười bảy hoặc tầm đó...
Thế nha, nói nhiều mệt quá đi! Khi nào nhớ ra cái gì, ta sẽ bổ sung tiếp!
--------------------------------
Hồng Miêu khẽ dụi mắt, bên ngoài trời đã sắp sáng từ lúc nào. Cảm giác ngây ngất nhộn nhạo do rượu gây ra đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn lại giá lạnh và chút hương thanh mát vấn vương nơi chóp mũi. Chàng bỗng giật mình, nhận ra hơi ấm quen thuộc truyền đến từ bàn tay. Lam Thố...
Hồng Miêu cứng người, tuyệt nhiên không dám động đậy, chỉ sợ một hành động nhỏ cũng khiến ai kia say giấc nồng tỉnh dậy. Lặng yên ngắm nàng từ khoảng cách này, cũng không phải là chưa từng có.
Nàng và chàng, nói gì đi nữa cũng đã sát cánh bao nhiêu năm. Bao lần cũng vào sinh ra tử. Giữa họ, nếu trừ bỏ tình cảm kia ra, cũng vẫn còn muôn phần ân nghĩa...
Là tình cảm huynh đệ vì nhau chết cũng không sờn...
Là những người chung cảnh ngộ, cùng chí hướng...
Là thân nhân không cần dùng máu mủ làm nên quan hệ...
Cũng là chân tình đời này hiếm gặp...
Bảy người họ, viết nên cuộc đời bằng máu và nước mắt, bằng liên kết của cả tâm hồn. Vậy mà giờ, chỉ còn mình chàng chốn này, chờ đợi một tia sáng cuối cùng. Không, chàng không được phép bi quan như vậy, cũng không được có quyền gục ngã. Huynh đệ, sẽ có ngày ta cùng mọi người ngao du tứ bể...
- Hồng Miêu... Đừng đi...mà. Nguy...hiểm lắm... Tam Lang sẽ... giết... giết...
Chàng chấn động, ngây ngốc nhìn ái nhân đang tựa vào vai mình. Khuôn mặt xinh tươi như hoa, trong trẻo thuần khiết nay nhăn lại một đoànvà bên mi, rõ ràng chảy dài một dòng lệ thuần khiết. Chính là mơ thấy ác mộng kinh khủng dường nào, lại có thể khiến người ta bật khóc trong vô thức như vậy.
Thế nhưng, điều đó lại khiến chàng vui mừng khôn xiết!
Nàng vì chàng mà đau lòng, vì chàng rơi lệ...
Hóa ra, bấy lâu nay, nàng không hề quên mất. Ký ức giữa họ vẫn ở đó, chưa từng tan biến. Nó đang chờ ngọc Tịnh Nguyên, chờ ngày có thể trở về với nàng, nguyên nguyên vẹn vẹn...
Hồng Miêu thực sự quá bất ngờ, quá mức hạnh phúc. Đến nỗi chàng không khỏi xiết chặt dáng hình yêu thương trong lòng ngực, đặt lên mui bàn tay nàng một nụ hôn dịu dàng, đầy cảm xúc.
Thật không may, điều đó lại khiến Lam Thố giật mình thứ giấc. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, vẫn chưa ý thức được bản thân đang ở đâu. Chỉ đến khi nhìn thấy Hồng Miêu, tâm tình mới dịu lại đôi chút.
- Hồng Miêu, thật sớm. - Nói đoạn lại thảng thốt che miệng - Ôi, bữa sáng...
Nàng bật dậy, song mới ngồi cả đêm, chưa kịp thích ứng, kéo theo ai kia mặt đỏ tai hồng đang định bụng giải thích chuyện tối qua thế nào! May thay, chàng ít nhiều cũng từng là tuyệt thế võ công thiên hạ, nhanh chóng lấy lại cân bằng, hai tay ôm nàng nhẹ nhàng đáp xuống sân gạch. Động tác bình tĩnh lưu loát, nhưng ngay lập tức bị nàng phá hư:
- Xin lỗi, còn bữa sáng của các em. Muội đi trước đây...
Khiến chàng thực không biết buồn vì nàng chẳng quan tâm gì đến mình, hay nên cười vì có thể thân thiết nàng như vậy nữa?
Bóng áo trắng phiêu dật, khẽ cười một mình, phi thân về phía sương phòng của bản thân.
Chỉ là không ngờ , một màn này lọt vào mắt vị đại sư huynh nào đó. Cuộc đời thật trớ trêu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanficMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...