Một thanh âm không nóng không lạnh, không cao không thấp, không nặng không nhẹ của ai đó vang lên, Tuyết Lam liền biết mình tiêu chắc rồi. Đằng sau vạt áo đen tuyền của lĩnh Quảng Đông, thấp thoáng bóng tử y đứng im lặng đúng mực, chỉ có đôi mắt khẽ đảo, ra hiệu cho nàng lui ra. Chết tiệt, nàng tự cho mình thông minh, sao lại không nghĩ đến, còn ai ngoài Lâm Chủ có đủ sức khiến Tuyết Liên - Trưởng giám Tử vệ thân chinh đi mời chứ!
Vậy là tất nhiên, cả hai nàng, cùng muôn vàn nhân vật quần chúng khác nữa, lập tức biết thân biết phận mà lui ra ngoài. (Dại gì ở lại làm bóng đèn, sau này bị con Thối Miêu ấy ghi thù thì mệt lắm).
.
Hồng Miêu vừa đến, vội vàng cởi trường bào, khoác lên cho nàng, còn tỉ mẩn buộc lại thật chắc chắn. Nàng cứ mặc cho người làm, bàn tay xiết chặt đôi tay đã cóng lại vì sương tuyết của ai kia.
- Tuyết Liên vừa báo với ta, muội bị ngất đúng không? Lam Thố, muội đau ở chỗ nào à? Hay khó chịu ở đâu?
Nàng khẽ lắc đầu, đưa tay vén hoa tuyết còn bám trên mái tóc người, khẽ hỏi:
- Huynh vừa từ Phượng Hoàng cổ trấn sang đây ư? Việc bên ấy đã xong chưa?
Chàng thoạt đầu nhìn đôi mắt chăm chú lại tĩnh lặng như nước của nàng, căng thẳng như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh bắt lỗi. Đến khi nghe xong, mới biết bản thân quá khờ, bật cười trả lời:
- Đã xong xuôi, muội đừng lo lắng. Ta về đến nơi mới được báo tin, liền tới đây. Không phải đi một mạch từ bên kia sang đâu!
- Vậy thì tốt, muội chỉ lo huynh quá sức thôi.- Nàng cúi mặt, tầm mắt dán vào những bụi nước li ti còn vương trên áo người - Huynh này, khi nãy muội lại nằm mộng...
- Thật à? Muội đã thấy những gì? - Hồng Miêu hỏi lại, trong lòng cố bình thản, ngăn thứ xúccảm đang trào dâng mãnh liệt.
- Bình thường, muội sẽ chỉ nhớ mang máng. Nhưng mà lần này, muội còn thấy được cả khuôn mặt của họ nữa kìa. Hình như là một gia đình thì phải, trông rất hạnh phúc. Người phụ nữ không rõ lắm, nhưng chắc là một mỹ nhân đấy. Nàng ấy đang chơi đàn, khúc nhạc... rất buồn.
Nam tử bên cạnh thì trông vô cùng khôi ngô, tuấn tú, hình như đã gặp ở đâu rồi, song cũng mờ nhạt lắm, muội không nói chính xác được...
Huynh này, muội đã từng mơ thấy nhiều lần một cặp đôi rồi, có điều lần này chắc không phải họ đâu. À, bên cạnh hai người ấy còn có một đứa bé nữa, cũng kháu khỉnh lắm. Nó hát bài tiểu ca muội cũng thuộc đấy...
Muội, muội,...
Không biết từ lúc nào, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nàng, khiến Lam Thố không sao ngừng được. Nàng liền đưa tay, lau thật mạnh những hạt châu sa ấy, để lại vệt hồng hồng trên cánh mũi và mắt, khiến ai đó cũng xót theo:
- Muội xin lỗi, muội nhu nhược quá. Có chút chuyện cũng không xong, còn chảy nước mắt thế này!
Người không nói gì cả, chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, hôn lên trán nàng thật dịu dàng. Hồng Miêu biết, nàng không hề yếu đuối, nhu nhược! Bao nhiêu năm qua đã đủ nói lên tất cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...