Chương XIII: Vén mưa máu ngắm dung nhan người (5)

245 28 6
                                    

Khi mảnh ván trên đầu thứ mà y gọi là giường hằn lên vết chém thứ ba trăm năm tám, ngày thu hình như đã dớm chân đến nơi này. Đã lâu rồi, y sớm quên mất cách đứng thẳng lưng ngắm bầu trời lộng gió hay nhấm nháp cái hương vị cỏ heo may thoảng trong gió. 

Đơn giản, y không còn xứng nữa...

Đã không còn...

- " A Cẩu, đến đây!" - Quái Y gọi vọng ra từ túp lều tàn tạ, xác xớ và cũng bẩn thỉu như con người lão. Y không đáp lời, chỉ mau chóng chạy đến.

Bời vì, nếu không nhanh, y đến bát cơm cho chó cũng đừng hòng có.

Mỉa mai thay, từ bao giờ y đã quen tranh ăn với lũ xúc vật đó rồi...

.

- " Bằng mày? Đồ phế vật! Mày nghĩ mày còn là thiếu chủ Hiên Viên Đường?" - Lão điên cuồng cười, chén rượu tanh nồng độc dược thẳng tay ném lên đầu y. - " Cút, mau cút! Đừng quên, là tao đã cứu mày. Mày chỉ là con chó tao nuôi! Mày còn dám bất mãn?"

- "Không a!" - Y phủ phục trên đất, liếm sạch thứ nước bẩn thỉu hòa cùng cát bui trước mặt. - " Tạ... chủ nhân... thưởng"

- "Êu, chậc. Biến đi!" - Lão hả hê rung đùi, bãi nước bọt nhổ toẹt sang bên, đuổi y như súc vật. Y quỳ mọp trên đất, đến thế nào liền về như thế. Không chỉ vì lý do, môt chân y đã bị độc dược ăn mòn đến nửa tàn phế, mà còn là vì giữ lại cái chân lành lặn bên kia.

Y chợt phát hiện, lần cuối bản thân nói năng tử tế đã qua rất lâu rồi. Hóa ra, chẳng những y không nguyện y nói chuyện với người, hiện tại, cũng vô pháp phát ra âm thanh cho đúng đắn...

A, dù sao cũng không ai nguyện y trò chuyện cùng thứ súc vật như y...

.

Quái Y bực tức đi đi lại lại. Lão chắc đã hỏng mẻ trùng độc tiếp theo. Lão không nói cho y, tất nhiên. Nhưng y tự có cách biết. Lũ Trùng Độc không rên nữa, cơn đau hàng tháng cũng không đến. Là chúng nói cho y, rằng lão ta lại thất bại nữa rồi. Mẫu Cổ không có con, hiếm khi chịu ngủ yên như thế...

Con người, so với động vật, vĩnh viễn dối trá hơn!

Đêm nay, thật là một đêm tĩnh lặng...

.

Y co người, rút sâu vào cái ổ của mình, cuộn người lại thành cái kén. Hiện tại, đừng dại gì mà xuất hiện trước mặt lão, cũng đừng ngốc nghếch để lão phát hiện ra mình. Thế đó, trò chơi trừng phạt, rất nhanh sẽ dạy ra kẻ thông minh. Bởi những kẻ còn lại, đã sơm biến mất rồi...

Y nắm chặt chiếc túi bao nơi cổ tay, mặc cho kim loại đâm sâu vào da thịt, để lại những vệt máu đỏ sậm bốc mùi tanh tưởi. Cơ thể y, có lẽ cũng không phải thứ thuộc về con người nữa.

-" Bình tĩnh đi. Chưa phải là hôm nay..." - Y tự nhủ, chẳng biết là với bản thân hay với mẫu cổ trong người, rồi chìm vào giấc ngủ mê man, giữa tiếng gào la của Quái Y cùng tiếng hú man dại của bầy sói tru đêm.

Ai là còn mồi, ai là kẻ săn mồi. Rất nhanh sẽ có đáp án...

.

- " Làm lại. Phế vật ngu xuẩn!" - Quái Y hò hét với y trong buổi tập hiếm hoi của cả hai. Hóa ra lão vẫn còn nhớ giao kèo xưa, và khó khắn lắm mới có một ngày, lão nhớ y không phải con chó  lão nuôi thật. Mặc dầu cũng chả khá khẩm gì hơn - "Tay mày để ở đâu vậy?"

Y kiên chì làm lại một lần nữa, nhưng chỉ nhận được càng nhiều mỉa mai:

- "Vô dụng như vậy? Có cần ta phế luôn cái chân kia cho đủ một bộ không?"

Y không đáp. Nhưng y nghe được, trong bực tức còn có hả hê vui vẻ, trong hả hê vui vẻ, còn có mất cảnh giác. Và y biết, bản thân đã thành công một nửa.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi...

.

Y "khó khăn" kéo lê chân mình, "đau đớn" bước từng bước về phía Quái Y, cam chịu quỳ xuống trước mặt lão, rửa chân cho lão.

Thời gian gần đây, lão tức giận càng nhiều, cơn giận càng lớn, càng ngày càng dễ bùng phát. Tỷ như hiện tại, một cước của lão đã đạp đến, đem y ngã xõng xoài trên đất.

- " Phế vật, có như vậy mà cũng không xong?" - Lão gầm lên, lại đá thêm một cú. Y đang "loạng choạng' đứng dậy, một chiêu này đến, liền nằm rạp xuống, không đứng lên nổi nữa. Không phải không muốn, mà vì "không thể". 

Quái Y cười hềnh hệch, trong tiếng cười tràn ngập thỏa mãn.

- "Như thế nào, không đứng lên được. Ta đã nói rồi, tay chân ngươi đã vô dụng rồi, sớm nên bỏ đi... Ai da, ánh mắt này, trách ta? Ngươi có nhớ chúng ta từng giao kèo cái gì không? Thân thể ngươi vô dụng, chút xíu độc kia cũng không chịu được! Trách ta sao? Đồ ngu xuẩn, sao không trách chính bản thân ngươi phế vật!"

Y không nói, lần nữa "gian nan" đứng dậy. Cuốn sổ nhỏ trong bụng cuộn lên, như âm thầm xoa dịu. Nhanh thôi, rất nhanh thôi...

Dưới ánh trăng le lói đầu tháng, thiếu niên nở nụ cười khó dò, biến mất vô tung giữa màn đêm đen kịt. Cũng nên kết thúc rồi!

--------------------------------------------

Mịa nó, ghét lão già này kinh khủng. Cuối cùng cũng được giải phóng rồi! Chap sau khai đao!

Nhân tiện, gặp lại nhân vật vừa quen vừa ko quen! Các bạn đoán xem?

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ