Ngoại truyện

614 31 33
                                    

1.

Truyền thuyết về Xích Luyện Ngọc:


Tương truyền rằng, cách đây xa thật xa, khi bắt đầu buổi hồng hoang của thiên địa, có ba người bạn thân. Họ cùng nhau sinh ra, lớn lên, chứng kiến cảnh nước mắt, nhà tan, chiến tranh loạn lạc liên miên. Bởi vô số mất mát đó, họ quyết chí cùng nhau thay đổi mọi thứ. Họ muốn trở thành THẦN - thần sáng thế. Và rồi, sự cũng thành chương, họ thật sự đã phi thăng. Chỉ có điều, một người trong đó cũng thành thần, nhưng mà là ÔN THẦN.(*)

(*) Thần gây tai họa, cùng tà ma, ác quỷ không sai biệt lắm. Chủ yếu được thờ phụng là do nhân dân sợ hãi mà thành, ngược với Phúc Thần.

Song, núi không thể có hai hổ, vị Ôn Thần kia ngày càng bất an với hai người đồng bạn của mình. Mâu thuẫn từ cách thức, quyền lợi và vị chí cũng nảy sinh. Suy nghĩ đó cứ lớn dần, đến độ hắn lo sợ họ sẽ lật đổ hắn, khiến hắn phi hôi yên diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Cuối cùng, hắn thật sự đã ra tay, giết chết người bạn thanh mai trúc mã kia. 

Không dừng lại ở đó, hắn còn muốn giết cả vị huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình, khiến cho thế gian này chỉ còn một vị thần duy nhất. May thay, hắn không thành công. Người còn lại trong bộ ba, cũng là người nắm giữ ánh sáng và công lý. Ngài chẳng thể nhân nhượng trước sự tà ác của người bạn ấu thớ, quyết định đại nghĩa diệt thân. Song ngài lại quá mềm lòng, trong trận chiến ở Bạch Cốt lũy đó, ngài bị hắn phân tâm, hồ ngôn loạn ngữ đế hộ bị Ôn Thần kia ám toán. Bởi vậy, khi nhận ra, đã quá muộn. Ngài chỉ đành dùng nguyên thần, phong ấn hắn dưới vực thẳm trắng xương, vĩnh viễn không thể thoát ra. Bản thân thì tan vào thiên địa, giữ trọn thiên nhai...

Mà Xích Luyện ngọc, chính là sinh ra từ đôi mắt của ngài, thấm nhuần tinh khí, trở thành báu vật truyền thuyết cải tử hoàn sinh!

Truyện xưa như vậy, kể lại không biết mấy phần thực hư...

2.

Từ lâu, Hồng Miêu luôn cảm thấy, cuộc đời mình có gì đó không đúng. Nó không phải kiểu sai trái đến thương thiên hại lý hay lầm lạc tới mức lòng người bất dung, nhưng rõ ràng, nó thật sự có vấn đề. Chẳng hạn, năm đó, khi Ma Giáo đuổi giết hậu duệ của thất hiệp, cớ gì luôn vô tình bỏ qua tất thảy truyền nhân của bảy tộc? Thật sự có điều trùng hợp đến như vậy? Rốt cuộc là nên cảm thán bản thân họ thiệt giỏi hay cười nhạo những kẻ kia quá kém cỏi? Hoặc là, tại sao tộc chuột lại dính phải lời nguyền mà chỉ có Ngũ Tinh Thạch mới phá giải nổi, để rồi nhờ cậy Thiên Ngoại Phi Tiên- thứ vừa vặn đến đúng thời điểm Sâm Lâm Đại Địa tổ chức đại lễ phong quang? Hay như, Linh Sơn tộc lại bị ảnh hưởng cổ quái của Linh Sơn trấn thạch tác động? Tất thảy, tất thảy đều như có bàn tay ai đó chạm vào, xâu chuỗi từng móc xích nhỏ nhất.

Hồng Miêu từng cười nhạo bản thân quá hồ đồ, thậm chí nghi hoặc mình sinh hoang tưởng. Cho đến ngày, chàng gặp vị cô nương ấy. Bất chấp vẻ ngoài chỉ khoảng thiếu nữ, bất chấp dáng hình cùng dung mạo nhạt nhòa đến mức vừa quay đầu đã quên, đôi mắt của nàng ta khiến người khác ám ảnh. Đôi mắt tựa đã qua ngàn vạn năm, lăng lại từ huyết cùng lệ...

Thất hiệp kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ