Truyện lấy cảm hứng từ một fic dịch của Quần Chúng Qua Đường song chính là công sức cùng tâm huyết của tác giả. Nếu các bạn thích hay like và ủng hộ. Còn không, mời rời gót ngọc, đừng làm nhau đau...
-------------------------------------
Đến tận bây giờ, Lam Thố vẫn cảm thấy mình không ngốc. Có lẽ nàng hơi nhút nhát một chút, hơi vô dụng một chút, song, sâu trong tiềm thức, nàng vẫn thấy mình rất ổn. Cũng có đôi khi, nàng hơi ngẩn ra, lại thường đau đầu đến không chịu được, nhưng nàng vẫn thanh tỉnh. Lại có lúc, nàng như rớt lại phía sau rất xa, lạc vào một khung cảnh hoàn toàn khác, gần như mơ hồ thấy được bản thân trong quá khứ...
- Này, cầm lấy đi. Trời lạnh rồi đấy.
Lam Thố giật mình, khẽ cám ơn người vừa đưa lò sưởi tay, lại hồ đồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hàn Thiên hắng giọng, mặt hồng hồng lên chẳng rõ vì lạnh hay sao, lừ lừ bỏ đi, chẳng ngoái lại chào. Nàng lại như cũ, thủy chung đưa mắt về phía chân trời, ngắm ánh tà dương dần buông rơi trên khoảnh sân trước mặt. Ui cha, trong lòng nàng thầm kêu không ổn! Muộn vậy rồi mà còn chưa nấu cơm, không khéo tý nữa lại bị các huynh đệ trong võ đường rầy rà.
Nàng vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn bước về phòng bếp. Mới đến cửa đã trông thấy một thân hình cao lớn, vốn thẳng tựa tùng bách, nay khom lưng thổi to lửa nấu cơm. Ngắm khuôn mặt tuấn tú hơn nhuốm muội than cũng không làm ai kia mất phong độ quân tử, Lam Thố hơi giật mình. Nhìn Hồng Miêu thuần thục làm việc mà đấng nam nhi thường khinh thường đụng đến, vốn trái luân thường đạo lý, lại thấy như vô cùng quen thuộc. Tựa như đã cùng trải qua bao nhiêu lần, lâu nay không hội ngộ mà cảm giác vẫn ấm áp như xưa. Nàng cất bước đến gần, nhẹ nói:
- Huynh vất vả cả ngày, không đi nghỉ ngơi đi, lại chạy đến đây làm gì?- Lại bảo - Cứ để đó muội làm cho!
Hồng Miêu nhét thanh củi cuối cùng vào lò, phủi tay đứng dậy, cười dịu dàng như gió xuân:
- Ta chờ muội một chút, thuận tiện làm thôi mà.
Phòng bếp chật hẹp tối om nhờ ngọn lửa bập bùng sáng rực lên, mà trong lòng Lam Thố cũng nhờ lam nhan tuấn tú liền như có ánh sáng mặt trời chiếc qua. Nàng ho nhẹ như át đi tiếng lòng đang xôn xao, nhộn nhạo, hắng giọng:
- Huynh ngồi đi, cứ để ta. - Đoạn với rổ rau định đem đi rửa, che đi khuôn mặt đã ửng hồng. Bỗng, như bị cản lại, nhìn xuống mới thấy ai kia đã khéo léo giữ lấy cái rổ. Giọng Hồng Miêu trầm trầm như vọng lại từ xa, mơ hồ chứa bi ai cùng đau lòng:
- Đừng, trời lạnh lắm. Tay muội ... Cứ để ta...
Rồi nhanh nhẹn làm mất việc của nàng .Nàng rốt cuộc không biết làm gì, đành ngồi xuống, nhìn theo bóng người đang hăng hái chiến đấu với đám rau cỏ. Từ lúc nào không biết, Lam Thố đã luôn dõi theo hình bóng yêu dấu ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất hiệp ký
FanfictionMột ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền...