Chap 10: Chúng ta...li hôn đi!

17.6K 1K 48
                                    

Sáng hôm sau.......

Anh tỉnh dậy đã gần 9h sáng. Tự nhìn lại bản thân mình, anh hé miệng cười tự giễu bản thân. Tại sao? Tại sao anh lại trở nên như vậy? Tổng tài cao cao tại thượng trốn đâu rồi mà để lại một tên say rượu tóc tai bù rù, quần áo xộc xệch, áo sơ mi vẫn rách một vạt. Rồi Jungkook bước vào phòng tắm, thay đồ và xuống nhà.

Anh ngồi một mình trên chiếc bàn ăn to lớn, cảm giác cô độc xâm chiếm toàn bộ trái tim anh. Trên bàn toàn món ăn ngon, sơn hào hải vị vậy mà anh chẳng thèm động đũa. Nhìn một lượt, anh chán ngán rời đi. Đi đâu? Tất nhiên là...

Tại bệnh viện Seoul.......

- "Hye, con ăn chút cháo đi. Con không ăn thì sao mà nhanh khỏe được?"

Jeon phu nhân và Kim phu nhân từ sớm đã vào thăm con. Từ sáng tới giờ, không từ hôm qua mới đúng, cô vẫn chưa ăn chút gì lại đang bệnh, thử hỏi là mẹ ai mà không lo cho con? Vậy mà đáp lại sự quan tâm của 2 bà mẹ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

- "Con không muốn ăn!"

Rồi quay sang nhìn mẹ Jeon, thủ thỉ:

- "Mẹ, con muốn ở một mình."

- "Nhưng con đang rất yếu, lại chưa ăn gì cả!"

- "Mẹ, hai người ra ngoài đi, con muốn ở một mình một lát."

Hai bà mẹ nhìn nhau, thật không muốn ra ngoài chút nào. Bà Kim không khỏi lo lắng cho con gái nên nhất định không chịu. Yoonhye thấy mẹ mình không muốn, quay sang nắm lấy tay bà Jeon như cầu xin. Bà Jeon thấy vậy không làm khó con dâu, quay sang đặt tay lên vai Kim phu nhân:

- "Chúng ta ra ngoài, để con bé nghỉ ngơi một lát."

Bà Kim thấy vậy, hiểu ý, quay người nhìn Jeon phu nhân rồi quay lại nhìn con gái nói:

- "Được, nếu con cần gì cứ gọi. Bọn ta ở ngoài chờ con."

- "Vâng."

Rồi hai vị phu nhân quay người bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa gặp ngay Jungkook, anh cúi chào cung kính rồi bước vào. Thấy cô nằm trên giường bệnh tim anh chợt nhói mà không biết lí do tại sao. Anh bước tới gần, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh.

Lúc nay, Yoonhye đang nhắm mắt tĩnh tâm, thấy có tiếng động chợt mở mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào con ngươi đen láy của cô là một nam nhân ăn mặc tư trang chỉnh tề, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, khắp người tỏa khí chất cao cao tại thượng của vị tổng tài.

Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh cất giọng hỏi:

- "Dậy rồi sao?"

- "..." Cô chỉ im lặng không nói gì bởi vì không biết mở lời ra sao, còn một điều: giường như giữa cô và anh là không có gì để nói.

Anh thấy cô không nói gì lại nghĩ cô phớt lờ mình, hiển nhiên lòng dâng nên nỗi chua xót khó tả mà chính anh cũng không biết lí do tại sao. Anh cười như không cười, nhàn nhạt tiếp lời:

- "Ghét tôi đến vậy sao?"

- "..."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Căn phòng bệnh đã ngột ngạt vì mùi thuốc sát trùng, bây giờ lại thêm cái không không khí ảm đạm này thật khiến người ta khó thở.

||Jeon Jungkook|| Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ