Chap 11: Quan tâm

16.4K 1K 41
                                    

Cả ngày ở bệnh viện cô đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc này cũng đã 8h tối, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì mẹ Jeon bước vào, đi tới bên giường nhẹ nhàng hỏi:

- "Có tâm sự sao con gái?"

Cô có chút giật mình, không nhanh không chậm đáp lại:

- "Không có ạ!"

- "Mẹ biết con là đang có tâm sự."

- "Không có thiệt mà mẹ." Cô cố nở nụ cười gượng gạo cho bà yên tâm.

- "Được rồi, ta tin con. Nếu có tâm sự thì hãy nói với ta, đừng để trong lòng nó sẽ khiến con rất khó chịu."

- "Con biết rồi ạ!"

- "Vậy không còn gì thì ta về đây, ba con đang gọi ý ới lên rồi kìa."

Nghe đến đây cả hai đều phì cười hạnh phúc. Phu nhân Jeon tiếp lời:

- "Mẹ con cũng vừa về rồi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại sớm. Còn bây giờ thì con nghỉ ngơi đi. Ta đã gọi cho thằng Kook nó đến đây với con rồi đó, chắc có lẽ xong việc nó sẽ chạy qua đây thôi."

- "Dạ."

- "Vậy ta về đây, tạm biệt con."

- "Dạ mẹ, mẹ đi cẩn thận."

- "Ừ."

Nói xong, bà Jeon rời đi để lại Yoonhye một mình một phòng cô đơn đến lạnh lẽo. Nghĩ lại câu nói của bà Jeon, Yoonhye mỉm cười chua xót. Anh sẽ đến sao? Có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nhưng không hiểu sao cô vẫn không ngủ mặc dù trong người rất mệt. Là do cô muốn được gặp anh nên đợi anh tới sao? Cô tự cười chế giễu bản thân vì quá mở tưởng. Anh làm sao mà đến đây được? Anh bận rất nhiều việc, vả lại nếu có thời gian thì anh cũng chẳng đến thăm cô đâu. Cô có là gì để anh phải quan tâm chứ?

Thế mà chẳng hiểu sao vẫn có người con gái cố tình thức đợi. Có lẽ tình yêu cô dành cho anh quá lớn, quá sâu đậm vì thế không thể nói quên là quên, buông là buông được.

Nhưng ngồi đợi một lúc lâu, bây giờ đã hơn 11h rồi anh vẫn chưa tới. Vì mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bên này, anh giải quyết xong đống tài liệu đã 10h. Nếu như trước đây có lẽ anh sẽ ở lại Tập đoàn nghỉ ngơi luôn nhưng nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ yêu cầu anh tới bệnh viện với cô vì mẹ không ở lại và bây giờ trong lòng anh cũng đang nôn nóng muốn biết con mèo nhỏ đang làm gì, đã ngủ chưa, còn đau nữa không?

Nghĩ vậy anh liền chạy xe thẳng về Jeon thự tắm rửa sạch sẽ rồi vào thăm cô, đến bữa tối còn chưa kịp ăn.

Cạch.... Cánh cửa mở ra,trước mắt là một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm say giấc. Anh đẩy cửa bước tới gần cô, gần một ngày không gặp trông cô cũng không khá hơn là bao. Nhìn sang bên giường thấy tay cô vẫn phải truyền thêm vitamin vì cơ thể còn suy yếu, anh bất giác nhíu mày, trái tim anh bỗng chốc nhói lên như bị kim dâm vào.

Cái cảm giác rất khó chịu này ngay cả bản thân anh mà còn không nhận ra.Có phải anh đối xử quá tệ với cô không? Là anh làm cô rơi vào tuyệt vọng nên cô mới tìm đến cái chết ư? Anh quá đáng lắm đúng không?

||Jeon Jungkook|| Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ