Thấy được tâm tình không tốt của Jungkook, Jimin nhanh chóng lái xe đến thẳng Jeon thự. Trên đường, anh thầm mong thằng bạn thân đừng làm gì ngu ngốc hay mất kiểm soát.
Sau hơn 20 phút đấu tranh nội tâm trên đường, cuối cùng anh cũng đến Jeon thự. Jimin nhanh nhẹn bước chân về phía cửa lớn rồi tiến thẳng lên thư phòng.
Vừa bước vào anh thấy một bóng lưng to lớn uy nghiêm nhưng lại cô độc đến đáng sợ. Bóng đêm bao trùm tâm tư của con người ấy. Jeon Jungkook ngồi cúi đầu, hai khuỷu tay chống đùi buông thả, lòng bàn tay còn cầm cả một chai Whisky loại nặng. Hình dáng này đã lâu lắm rồi Jimin mới được thấy, ngay cả khi Yoonna mất tích, Jungkook cũng chưa tuyệt vọng đến mức này.
10 năm, chính xác là 10 năm, anh - Park Jimin mới được nhìn lại bộ dạng này của Jungkook một lần nữa. Lần đầu tiên là khi Jungkook 17 tuổi, lần đầu tiên anh biết tới rượu là gì? Khi Jungri mất Jungkook cũng tuyệt vọng như lúc này. Anh cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Jimin đi tới, ngồi đối diện với Jungkook, nhìn vào đôi mắt ấy Jimin thấy được nỗi buồn sâu thẳm nơi tâm hồn anh. Anh lên tiếng gọi phá tan bầu ko khí yên ắng đáng sợ này:
- "Jungkook!"
- "..."
- "Mình biết cậu đang tuyệt vọng như thế nào, nhưng làm ơn đừng để bản thân cậu mất kiểm soát như vậy!"
- "..."
- "Cậu đã hứa sẽ không để bất kỳ ai thấy bộ dạng này nữa mà?"
- "..."
Thấy Jungkook có vẻ như chẳng đoái hoài gì đến những lời mình nói, tiếp tục cầm chai rượu lên uống như uống nước lã. Jimin tức giận vươn tay túm lấy cổ áo anh:
- "Jeon Jungkook, cậu tỉnh lại cho mình. Đừng tự giày vò bản thân được ko? Nếu cậu biết rồi thù nên đứng dậy và xử lý mọi chuyện đi, đừng ở đây cư xử như một tên nghiện."
Jimin buông tay, đứng dậy bước ra ngoài. Lấy xe chạy về phía ngoại ô thành phố, gọi điện thoại cho Kist yêu cầu Hoseok về bang gấp. Anh - Park Jimin sẽ chính tay giải quyết vụ này.
Bên này Jungkook vừa được Jimin làm cho tỉnh táo lại đầu óc. Đúng, anh phải xử lí chuyện này chứ không nên ngồi đây uống rượu cho thỏa lòng. Mặc cho quần áo có xộc xệch, nhăn nhúm, tóc tai bù xù, nhìn chẳng khác là mấy tên thất nghiệp lang thang đầu đường xó chợ.
Lần đầu tiên anh vứt bỏ vẻ bề ngoài mà cứ thế chạy xe thẳng tới Kim gia. Vừa tới nơi anh gọi ing ỏi.
"Bây giờ là hơn 11h rồi đấy! Muốn làm phiền thì cũng phải đợi sáng chứ! Đêm hôm rồi còn làm phiền người ta." Một chị người làm vì bị đánh thức giấc ngủ lầm bầm, rồi dậy ra mở cửa.
- "Aaaaa..aa"
Tiếng hét như vang cả núi rừng khiến mọi người thức giấc. Dì Dong - quản gia Kim gia, nghe thấy tiếng hét liền đi tới bật đèn. Ông bà Kim cũng tỉnh giấc đi xuống nhà xem sảy ra chuyện gì? Yoonhye chưa ngủ nên cũng nhanh chóng có mặt.
Trờii... Con rể vàng của nhà họ Kim đây sao? Mặt ai nấy đều hiện dấu "?" to đùng ở trên trán. Tại sao lại ra nông nỗi này? Anh bị người ta cướp rồi giết người diệt khẩu nhưng không thành à? À đâu, Jeon gia là chỗ nào? Jeon Jungkook là ai mà dám cướp? Cướp gặp anh còn chạy mất dép cơ mà? Hay là anh đi đêm nhiều quá nên gặp ma? Trời vậy câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma" là đúng à? Aaa...vậy từ giờ không dám đi đêm nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jeon Jungkook|| Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa [Hoàn]
RomanceNhân vật chính: Jeon Jungkook - Kim Yoonhye. * Văn Án: Cô yêu anh nhưng người anh yêu là chị cô. Đám cưới của anh và chị đáng lẽ sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu chị cô không đột nhiên mất tích. Vì hai bên gia đình không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng...