Chap 76: Cánh cửa của định mệnh

8.8K 680 205
                                    

Yoonhye một thân một mình lái xe trong màn đêm u tối. Chiếc BMW lao vun vút trên đường như mãnh thú đang đuổi bắt con mồi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng của Jeon Thị. Cả căn biệt thự lớn đến thế nhưng chỉ có hai người bảo vệ canh gác cổng chính. Nhìn thấy cô, hai người bảo vệ ngạc nhiên một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cúi đầu chào rồi mở cổng cho cô vào.

Yoonhye bình tâm bước vào. Đập vào mắt cô là khung cảnh của 4 năm về trước. Tất cả vẫn không có gì thay đổi. Từ tấm thảm, chiếc bàn, chiếc ghế cho đến...ảnh cưới của cô và anh. Lúc này sống mũi Yoonhye cay xè, cô thật sự quá vô tâm với anh rồi.

-"Jungkook!" Yoonhye gọi to một tiếng.

Nhưng đáp lại cô là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.

Yoonhye mất bình tĩnh, cô chạy ngay lên phòng ngủ trước đây của mình. Đứng trước cánh cửa phòng khi xưa, bao kí ức ngày trước lại ùa về.

Từ ngày cô được đặt chân vào căn phòng này, chính là những tháng ngày hạnh phúc sau đó. Khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này, là họa báo của cả một đời người. Nhưng đó là 4 năm trước, còn bây giờ, liệu rằng bước chân qua cánh cửa này liệu có còn tìm lại được hạnh phúc của mình không??

Yoonhye không biết, cô không biết. Cô rất sợ, sợ anh không tha thứ cho mình. Sau tất cả những gì cô đã làm, chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho cô nữa là! Vậy cô còn tư cách để được anh tha thứ không??

Yoonhye hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng rồi nửa phút, một phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì đáp lại cả. Yoonhye lo lắng, mất kiên nhẫn cô gọi: "Jungkook, anh có trong đó không? Mở cửa cho em đi!"

-"..." Thế nhưng, đáp lại Yoonhye vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ.

-"Jungkook, em xin anh. Mở cửa cho em đi!" Yoonhye lo lắng đến sợ hãi mà rơi nước mắt rồi đấy! Jungkook cứ đùa kiểu này, cô thực không chịu nổi đâu!!

-"..."

-"Jungkook à, anh không muốn gặp em cũng được. Nhưng xin anh hãy lên tiếng đi, làm ơn!!" Yoonhye vừa khóc, vừa nói. "Jungkook à..."

Cô vẫn gọi, thế nhưng người bên trong không hề có ý định trả lời. Hay căn bản là....

Đúng lúc này, Jimin cùng Jihan chạy đến. Thấy Yoonhye ngồi sụp xuống trước cánh cửa, Jihan chạy lại đỡ lấy cô. Sau những chuyện ngày hôm nay, Yoonhye thật sự suy sụp mất rồi!

-"Hức..hức..., anh ấy tự nhốt mình trong đó. Không lên tiếng trả lời. Jihan chị nói đi, có phải Jungkook rất hận em không??" Yoonhye tựa vào bả vai Jihan khóc nức nở nói. Jihan nhìn Yoonhye mà đau lòng.

Jimin tiếp tục cố gắng mở cửa nhưng vẫn không thể mở được. Đây là loại cửa tiên tiến, một khi đã khoá bằng cả mật mã và chìa khoá thì sẽ chẳng ai có thể mở được đâu. Jimin hết kiên nhẫn với cánh cửa cứng đầu kia, anh tức giận lớn tiếng: "Jeon Jungkook, cậu có mở cửa ra không thì bảo??"

Nhưng vẫn là chả có ai đáp lại lời anh.

Jimin suy tư một hồi. Nếu như theo tính cách của Jungkook, anh còn tình táo nhất định sẽ không để mọi người lo lắng thế này. Cho dù có hận Yoonhye không muốn gặp mặt thì cũng sẽ lên tiếng để mọi người không phải lo lắng. Thế nhưng, lần này, đã gọi Jungkook gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không một lời đáp lại. Trừ khi....

||Jeon Jungkook|| Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ