Cre: hổng biết +7
Câu chuyện tiếp theo lạc trôi theo một diễn biến khác. Câu chuyện này diễn biến phức tạp theo nhiều hướng khác nhau rối tung rối mù mà nhiều năm nghĩ lại hải cũng vẫn không hiểu.
Diễn biến lần này lại đi theo Hà Đức Chinh mà đi vào quán chè, vừa đói vừa mỏi chân, lại vừa khát nước, ăn chè là sự lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng lúc này cả đội lại bị chia làm hai một lần nữa khi trần đình trọng không thèm món ngọt tàn phá nhan sắc đó mà kéo quang hải lẫn xuân trường đi mua đèn lồng 😅
Câu chuyện này là ở quán chè cùng những người háu ăn, có dũng là không ăn nhưng mà phòng cháy vẫn hơn.- cô ơi. Cho 7 cốc chiè
- 6 người hà mày
- có mày nữa hả, cô ơi 8 cốc
- ...
- mày ăn nhiều thế tao không đủ tiền trả đâu
- đồ keo kiệt, anh huy nhiều lông mời
- đồ dân đen hôi hám, mày đi chết đi là vừa con ạ
- eo, khiếp, có hai cốc chè chứ mấy
- mày nói nữa là tao giã mày đấy thằng hôi
- dũng ei, dũng ăn thêm chìe không ^^
- khiếp, nhà bán bánh tráng hả chinh
- nhà nó bán rượu đấy, mà nó hôi quá nên đem ra tắm hết rồi
- anh huy cứ chọc em
- lo ăn đi màiii
Chinh chinh hếch cái mũi lên khịt khịt, cả đám còn lại được một trận cười mửa. Chưa đầy 2 phút, chinh làm một hơi rồi hết cả ly chè ngồi ồm oành thở nhìn những người coi lân đang dạo phố. Nó hít một hơi dài kéo kéo tay huy béo đưa tay chỉ chỉ bên ngoài
- 💢 thằng hôi để yên tao ăn
- mày kéo tay ổng làm gì thằng kia
- hổng phải, anh huy béo, em vừa thấy người trong ảnh nè
- người nào trong ảnh mày
- là cái ảnh anh huy cầm đó
- mớ ngủ hả mày
- thiệt... Em thề, em nói xạo chân anh huy sẽ bị nhiều lông
Đức huy nhìn theo hướng tay chinh chỉ, thằng điên, rõ ràng là nói nhăng nói cuội, rõ ràng người đó không ở đây nữa rồi. Chinh đen đứng bật dậy làm cả đội giật cả mình
- em tìm người đó cho anh huy. Em tìm ra anh huy phải bao em ăn chè cả năm
Nói rồi chinh hớn hở bỏ ly còn lại chạy hòa vào đám đông, dũng cũng bật dậy bảo rằng đi theo chinh. Huy nhép miệng một cái, để đi lạc cả hai thằng tối nay về ông giã cho mềm xương
- cô chủ quán, cho thêm 6 à 8 cốc chè nữa, thêm dĩa xoài cô nhé
.
Chinh chạy nhanh qua cả hải và trọng đang cười tít mắt nhìn hai cái đèn lồng xuân trường vừa mua cho chúng. Tiếp sau đó lại đến dũng chạy theo bóng chinh vừa chạy mà hải đưa tay không kịp gọi thì hai thằng đã mất hút vào đám đông
- ơ, chuyện gì thế
- hai đứa tới quán chè đi, anh sẽ tới sau
- em cũng muốn đi
- ngoan, trẻ con phải biết nghe lời
- ơ, dạ
Anh trường nói, hải nghe nhưng trọng thì không. Có ngu mới bỏ qua cơ hội ngàn vàng này í, thế là ngay sau anh trường, trọng hải cũng chạy theo ngay sau đó
.
Chinh chạy đến ngã rẽ thì dừng lại thở dốc, bà cha nó, hai hướng không nói làm gì, gặp ngay ngã sáu, có thêm thằng dũng cũng bằng không.
- vợ ...
- 💢 tao là chồng, là chồng nghe chưa, gia tộc hà bùi phải ăn đứt bùi hà
- ... Chuyện đó tính sau đi, cái người trong ảnh mà mày nói đâu
- mày ngu hả mày, ngã sáu sao tao biết đi hướng nào, cứ tưởng được ăn chè một năm. Giờ hóa không rồi
- không sao, sau này kiếm được tiền, dũng sẽ nuôi chinh, mua chè cho chinh ăn
- thật 😑
- thật, ck dĩ nhiên là phải nuôi vk rồi
- 💢 thằng bắt gôn kia, đã bảo là tộ...
Tiến dũng đặt nụ hôn lên khóa miệng chinh đen lại, con vợ lắm lời này, hà bùi bùi hà gì mà không được. Chẳng phải gặp nhau trong cuộc đời này là may mắn nhất rồi sao.
.
Xuân trường chạy một chốc thì mơ hồ nhìn đường, không thấy bóng dáng hai tên đó đâu, đường thì tiếng trống tiếng lân, tiếng người làm cậu chẳng phân định chính xác hướng bọn chúng đi. Biết ngay thể nào cũng là lạc mà. Người đội trưởng như cậu thật khổ mà.
- anh trường ơi
Trọng chạy lại ngay sau đó cầm chặt tay anh hối thúc vội vã
- anh ơi, mau lên, hải con bị lạc rồi. Tụi em định coi con lân xong qua ngay chỗ anh huy. Mà hải nhỏ quá bị lạc mất tiêu rồi. Mau kiếm đi anh
- ...
Tuấn anh cầm một chiếc đèn lồng đi kèm một cô gái nhìn bóng trường vừa đi. Cô gái nhìn theo mới tỏ vẻ thắc mắc
- áo của học viện anh kìa. Anh quen không
- lứa này sau anh, chưa có cơ hội làm quen
- không sao, mấy tháng nữa là anh về hẳn rồi. Sẽ có cơ hội thôi
- ừ
- hình như cậu lớn hơn một chút đang tìm ai đó. Bị lạc nhau thì phải
- chúng ta về thôi em, mai anh còn phải bay sớm
- vâng ^^
Cô gái khoác tay tuấn anh vẫy một chiếc xe taxi. Cả hai người leo lên xe chạy ngược một lúc chạy ngang qua đức huy miệng thì uống nước sột soạt súc miệng, tay thì trả tiền cho cả đám ăn tạp.
- "phạm đức huy, bao nhiêu đó thời gian đã đủ để cậu quên tôi chưa"
Tuấn anh nhìn cái bóng lướt qua đã đi vào ký ức. Giờ trưởng thành rồi, có những câu chuyện không là trò chơi con trẻ nữa.
Đó vẫn phải là một câu chuyện dài...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
De Todo™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...